Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nữ Vương

Không gian như đặc quánh lại.

Trong căn hộ sang trọng, tĩnh lặng chỉ có tiếng điều hòa chạy êm ru và tiếng tim đập điên cuồng của Thẩm Vãn Ca. Cô vẫn nằm sõng soài trên tấm thảm, não bộ từ chối xử lý hình ảnh trước mắt. Thần tượng của cô. Bằng xương bằng thịt. Chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Sự thật này còn phi lý hơn cả việc cô vừa xuyên qua một cánh cửa tủ.

Người phá vỡ sự im lặng chính là Cố Tinh Diễm.

Cú sốc ban đầu qua đi, bản năng của một người sống trong giới giải trí đầy rẫy nguy hiểm trỗi dậy. Nàng theo phản xạ kéo chặt mép khăn tắm, lùi lại một bước về phía cửa phòng tắm, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành đề phòng sắc lạnh. Nàng không la hét. La hét là hành động của kẻ yếu thế, và Cố Tinh Diễm không bao giờ cho phép mình yếu thế.

"Cô là ai?"

Giọng nói của nàng vang lên, không lớn nhưng đầy trọng lượng, lạnh như băng. Đó chính là giọng rap trầm khàn đặc trưng mà Vãn Ca đã nghe hàng ngàn lần, nhưng giờ đây nó không còn quyến rũ, mà chỉ có sự uy hiếp.

Câu hỏi đó như một dòng điện giật Vãn Ca tỉnh lại. Cô luống cuống chống tay ngồi dậy, rồi vội vã đứng lên, đầu óc quay cuồng. Trước mặt là thần tượng, cô theo thói quen của một người hâm mộ, cúi gập người một góc chín mươi độ.

"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi!"

Cô nói bằng một thứ tiếng Hàn lắp bắp, quên cả việc mình nên dùng từ ngữ nào cho phải.

Cố Tinh Diễm nhíu mày. Sự hoảng loạn của kẻ đột nhập trông không giống giả vờ, nhưng điều đó càng làm nàng thêm cảnh giác. Nàng liếc nhanh về phía bức tường nơi Vãn Ca vừa xuất hiện. Một bức tường hoàn hảo, được ốp gỗ sồi màu khói sang trọng, không một kẽ hở.

"Tôi hỏi lại lần nữa," Nàng gằn giọng, tay đã lần tìm chiếc điện thoại trên kệ đồ gần đó. "Làm sao cô vào được đây?"

"Tôi... Tôi không biết!" Vãn Ca ngẩng đầu lên, mặt tái mét vì sợ hãi, xua tay lia lịa. "Tôi mở cửa tủ quần áo của tôi ra, và... và tôi ở đây. Ở trong tủ của tôi... nó là nhà của chị!"

Cô chỉ vào bức tường trống không, lời giải thích của cô nghe như lời của một kẻ điên.

Một nụ cười khẩy lạnh lẽo hiện trên môi Cố Tinh Diễm. Tủ quần áo? Một lời nói dối ngớ ngẩn đến mức xúc phạm trí thông minh của nàng. Chắc chắn là một fan cuồng bằng cách nào đó đã qua mặt được hệ thống an ninh tối tân của tòa nhà. Có lẽ đã trốn trong nhà nàng cả ngày trời. Nghĩ đến đây, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Ký ức bị fan cuồng quấy rối trong quá khứ dội về, khiến ánh mắt nàng càng thêm tăm tối.

"Fan cuồng sao?" Nàng lẩm bẩm, giọng nói mang theo sự chán ghét không che giấu. "Dám bịa ra cả câu chuyện hoang đường như vậy."

Thấy Cố Tinh Diễm đã cầm được điện thoại, Vãn Ca hoảng loạn thực sự. Nếu chị ấy gọi an ninh, cuộc đời cô coi như chấm hết. Bị bắt vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp ở Hàn Quốc, trục xuất, và hình ảnh của cô sẽ mãi mãi là một vết nhơ trong mắt người mà cô ngưỡng mộ nhất.

"Không! Xin chị đừng gọi!" Vãn Ca bước lên một bước, rồi lập tức khựng lại khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Tinh Diễm.

"Tôi nói thật mà! Cánh cửa! Nó ở ngay đó! Tủ quần áo của tôi!" Cô chỉ một cách tuyệt vọng vào bức tường.

"Đừng giở trò." Cố Tinh Diễm lạnh lùng nói, ngón tay cái lướt trên màn hình điện thoại, chuẩn bị bấm số quản lý.

Chỉ còn vài giây nữa thôi. Vãn Ca cắn môi, sự tuyệt vọng ép cô phải nói ra điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.

"Xin chị đừng gọi!" Cô gần như van nài, giọng run rẩy.

"Tôi... tôi biết dạo này chị đang rất
mệt mỏi vì chuẩn bị cho đợt quảng bá sắp tới, tôi thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho chị! Tôi sẽ đi ngay, làm ơn cho tôi tìm cách!"

Lời nói của Vãn Ca khiến ngón tay của Cố Tinh Diễm khựng lại, chỉ cách màn hình một milimet. Nàng ngước lên, đôi mắt sắc bén nheo lại, dò xét cô gái trước mặt. Một fan cuồng bình thường sẽ gào thét tên nàng, sẽ lao vào xin chữ ký, hoặc có những hành động quá khích hơn. Nhưng cô gái này, ngoài sự hoảng loạn, trong mắt cô ấy lại ánh lên một sự lo lắng chân thành.

"Không muốn gây thêm phiền phức?" Đó không phải là lời một kẻ đột nhập sẽ nói.

Sự im lặng một lần nữa bao trùm, nhưng lần này nó không còn tĩnh lặng, mà căng như dây đàn. Cố Tinh Diễm không hạ điện thoại xuống, nhưng cũng không bấm gọi. Nàng đang đánh giá, phân tích, và Vãn Ca biết rằng, số phận của mình đang được quyết định trong vài giây im lặng tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com