Chương 22: Áp lực vô hình
Buổi sáng sau đêm "thú nhận tình bạn", không khí trong căn hộ dường như có thêm vị ngọt của mật ong. Sự ngượng ngùng đã tan biến, chỉ còn lại sự thoải mái và tin tưởng tuyệt đối. Khi Tinh Diễm chuẩn bị bữa sáng, Vãn Ca đã tự nhiên bước vào bếp, giúp nàng sắp xếp bát đĩa, họ di chuyển quanh nhau một cách nhịp nhàng, ăn ý như thể đã làm việc này từ rất lâu.
Họ đang cùng nhau xem một chương trình tin tức buổi sáng thì điện thoại của Tinh Diễm đổ chuông. Vãn Ca liếc nhìn màn hình đang sáng lên, trên đó hiện hai chữ: "Quản lý Trịnh Phong".
Ngay lập tức, Vãn Ca nhận thấy sự thay đổi. Nụ cười thoải mái trên môi Tinh Diễm biến mất. Lưng nàng thẳng lên, ánh mắt trở nên tập trung và sắc bén. Vẻ lười biếng, dịu dàng của "nàng" khi ở nhà được cất đi, thay vào đó là thần thái chuyên nghiệp của "Cố Tinh Diễm".
"Alo, tôi nghe," nàng nói, giọng điệu hoàn toàn là của một người đang làm việc.
Vãn Ca không nghe được đầu dây bên kia nói gì, nhưng cô có thể thấy đôi mày của Tinh Diễm khẽ nhíu lại.
"Đột ngột như vậy sao?... Tại sao lại là tôi?... Tôi hiểu rồi. Sắp xếp xe đi."
Cuộc gọi kết thúc chóng vánh. Tinh Diễm đặt điện thoại xuống bàn, thở ra một hơi dài. Niềm vui và sự thư thái ban sáng đã bay đi đâu mất.
"Có chuyện gì không ổn sao chị?" Vãn Ca lo lắng hỏi.
"Quản lý Trịnh Phong vừa báo," Tinh Diễm nói, giọng có chút mệt mỏi. "Lịch chụp hình cho tạp chí chiều nay bị hủy. Thay vào đó tôi phải đến đài truyền hình để tham gia một talkshow trực tiếp. Một khách mời khác đột ngột hủy lịch, và công ty muốn tôi lấp vào chỗ trống đó."
Vãn Ca có thể cảm nhận được sự phiền phức trong đó. "Nhưng chị chưa có sự chuẩn bị gì cả."
"Thế giới này là vậy," Tinh Diễm nhếch môi cười, một nụ cười đầy sự tự giễu. "Tôi không có quyền từ chối. Tôi là một sản phẩm, và sản phẩm thì phải luôn sẵn sàng để được trưng bày."
Lần đầu tiên, Vãn Ca cảm nhận một cách sâu sắc và trực diện sự khắc nghiệt của thế giới mà Tinh Diễm đang sống. Cô không phải là một nữ vương có toàn quyền quyết định, mà là một quân cờ lộng lẫy trên một bàn cờ phức tạp. Quyền lực, công ty, đối tác... có quá nhiều sợi dây vô hình đang điều khiển cuộc sống của nàng.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ của Tinh Diễm, Vãn Ca cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cô bước đến, cầm lấy ly nước đã nguội của nàng, đi thay một ly nước ấm khác. Cô không nói những lời an ủi sáo rỗng. Cô chỉ đặt ly nước xuống trước mặt nàng và nói một câu đơn giản.
"Vậy thì trước khi ra trận, chị cần nạp năng lượng đã. Ăn sáng xong rồi đi."
Cố Tinh Diễm ngẩng lên nhìn cô. Hành động và lời nói đơn giản của Vãn Ca lại có sức mạnh xoa dịu lạ thường. Giữa những áp lực vô hình và những yêu cầu vô lý từ thế giới bên ngoài, sự quan tâm bình dị này chính là nơi trú ẩn duy nhất của nàng.
Nàng gật đầu, cầm lấy miếng bánh mì nướng. "Cũng phải. Ăn xong rồi mới có sức đối phó với bọn họ."
Vãn Ca mỉm cười. Cô biết, từ bây giờ, vai trò "người bạn bí mật" của cô không chỉ là chia sẻ niềm vui, mà còn là cùng nàng san sẻ những gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com