Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Phòng tập nhảy

Sau bữa sáng, Cố Tinh Diễm rời đi với một tâm trạng phức tạp. Nàng vừa cảm thấy gánh nặng của công việc, vừa có một sự ấm áp níu kéo từ phía sau. Sự tồn tại của Thẩm Vãn Ca vừa là nơi trú ẩn, vừa là một bí mật khiến nàng phải thêm phần cảnh giác.

Điểm đến của nàng là phòng tập nhảy của công ty IM Entertainment. Hôm nay Ice Muse có một buổi tập vũ đạo cho bài hát chủ đề sắp tới.

Khi Tinh Diễm bước vào, ba thành viên còn lại đã có mặt. Chị cả Lâm Tú Anh đang giãn cơ, thấy nàng liền mỉm cười chào. Kiều An Nhi, cô gái có giọng ca chính ngọt ngào, khẽ gật đầu, có chút rụt rè như thường lệ. Em út Lục Thanh Ca, cỗ máy nhảy của nhóm, thì đang tràn đầy năng lượng, nhún nhảy theo một điệu nhạc hiphop phát ra từ điện thoại.

"Chị Tinh Diễm, hôm nay chị đến muộn 5 phút đấy nhé!" Thanh Ca lém lỉnh trêu.

"Trên đường hơi kẹt xe," Tinh Diễm đáp gọn, đặt túi xách xuống và bắt đầu khởi động. Nàng nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ cá nhân để tập trung vào công việc.

Tiếng nhạc dance mạnh mẽ vang lên. Bốn cô gái như một, di chuyển theo đội hình, thực hiện những động tác vũ đạo phức tạp và đầy uy lực. Từng bước nhảy, từng cái xoay người đều được tính toán đến từng chi tiết. Họ là những người chuyên nghiệp, và phòng tập là chiến trường của họ.

Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến một đoạn điệp khúc cao trào.

Trong một động tác chuyển đội hình nhanh, Tinh Diễm đã chậm một nhịp. Một lỗi rất nhỏ, người thường sẽ không nhận ra, nhưng với những người đã tập cùng nhau hàng ngàn giờ, nó lại vô cùng rõ ràng.

Âm nhạc dừng lại.

"Oa, chị Tinh Diễm hôm nay sao thế?" Lục Thanh Ca là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên nhưng vẫn mang ý trêu chọc. "Lần đầu tiên em thấy chị nhảy sai đoạn này đấy nhé! Hồn bay đi đâu rồi?"

Kiều An Nhi chỉ lo lắng nhìn nàng, không dám nói gì.

Tinh Diễm nhíu mày, có chút bực bội với chính bản thân mình. Nàng biết tại sao mình mất tập trung. Trong một khoảnh khắc, đầu óc nàng đã nghĩ đến Vãn Ca, tự hỏi giờ này cô ấy đang làm gì ở nhà, có ăn trưa đúng bữa không.

"Thanh Ca, đừng trêu nữa," Lâm Tú Anh lên tiếng, giọng điệu ôn hòa của người chị cả. "Ai cũng có lúc mệt mỏi. Chúng ta nghỉ 5 phút đi, rồi tập lại đoạn đó."

Trong lúc nghỉ, Tú Anh đến ngồi cạnh Tinh Diễm, đưa cho nàng một chai nước. "Có chuyện gì không ổn à?"

"Không có gì," Tinh Diễm lắc đầu, uống một ngụm nước. "Chỉ là đêm qua em ngủ không ngon lắm."

Tú Anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ vào vai nàng. "Vậy thì càng phải tập trung hơn. Em biết đạo diễn vũ đạo khó tính thế nào rồi đấy."

Tinh Diễm gật đầu. Nàng nhìn hình ảnh của chính mình trong tấm gương lớn bao phủ cả bức tường. Mệt mỏi, phức tạp, nhưng phải luôn hoàn hảo. Nàng hít một hơi thật sâu, dẹp hình ảnh căn hộ ấm cúng sang một bên.

"Làm lại từ đầu," nàng nói, giọng nói đã lấy lại sự quyết đoán.

Tiếng nhạc lại vang lên. Lần này, Cố Tinh Diễm không phạm một lỗi nào nữa. Nàng là một cỗ máy chính xác, một nữ vương trên sàn tập. Nhưng chỉ có nàng biết, để có được sự tập trung này, nàng đã phải dùng bao nhiêu lý trí để đè nén hình ảnh của một người đang chờ mình ở nhà. Bí mật ngọt ngào đó, giờ đây cũng đã bắt đầu trở thành một sự phân tâm chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com