Chương 24: Nơi Trú Ẩn
Cố Tinh Diễm trở về căn hộ khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Cả cơ thể nàng rã rời sau một ngày dài đối phó với lịch trình đột xuất và buổi tập vũ đạo căng thẳng. Nàng mở cửa, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với sự trống rỗng và im lặng quen thuộc.
Nhưng thứ chào đón nàng không phải là bóng tối.
Một ngọn đèn vàng ấm áp được bật ở phòng khách. Thẩm Vãn Ca không ngủ, cô đang ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Thấy nàng trở về, cô lập tức đặt sách xuống và đứng dậy.
"Chị về rồi."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại giống như một dòng nước mát lành tưới lên tâm hồn đang khô cằn của Tinh Diễm. Cảm giác có người chờ đợi mình trở về, một cảm giác mà nàng đã quên từ rất lâu.
Vãn Ca bước tới, tự nhiên nhận lấy chiếc túi xách từ tay nàng, rồi cầm lấy áo khoác ngoài của nàng và treo nó lên gọn gàng. "Chị mệt lắm phải không?" cô khẽ hỏi, nhìn vào sự uể oải không thể che giấu trên gương mặt Tinh Diễm.
"Một chút," Tinh Diễm thừa nhận, nàng ngồi xuống sofa, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy.
"Tôi đã pha nước tắm cho chị rồi. Ngâm mình một chút sẽ đỡ mỏi," Vãn Ca nói, giọng điệu dịu dàng. "Trong lúc đó tôi sẽ hâm nóng chút canh giải cảm cho chị."
Cố Tinh Diễm sững người, ngẩng lên nhìn cô. Nàng hoàn toàn bất ngờ. Quản lý Trịnh Phong có thể chuẩn bị cho nàng mọi thứ, nhưng đó là công việc. Còn Vãn Ca, cô ấy làm những việc này một cách thầm lặng, chu đáo và đầy sự quan tâm chân thành. Cô ấy không chỉ quan tâm nàng có ăn no mặc ấm không, mà còn quan tâm đến cả sự mệt mỏi của nàng.
"Sao cô..." Nàng định hỏi sao cô lại biết cách làm những việc này, nhưng rồi lại thôi. Nàng chỉ gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp khó tả.
Sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm, mọi cơ bắp đau nhức của Tinh Diễm dường như được thả lỏng. Nàng mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, bước ra phòng khách và thấy Vãn Ca đang đặt một bát canh nóng hổi lên bàn.
Nàng ngồi xuống, lặng lẽ ăn canh. Vãn Ca cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh, lật giở trang sách của mình, tạo ra một không gian yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt.
"Thật là mệt mỏi," Tinh Diễm đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Nàng không kể chi tiết, nhưng chỉ một câu nói đã chứa đựng tất cả sự chán chường và áp lực của nàng.
Vãn Ca gấp sách lại, quay sang nhìn nàng, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cô không nói những lời như "Tôi hiểu mà", bởi cô biết mình không thể nào hiểu hết được thế giới của Tinh Diễm. Thay vào đó, cô chỉ nói một câu đơn giản.
"Vậy thì về nhà rồi. Ở đây chị có thể nghỉ ngơi."
Về nhà rồi.
Hai từ đó chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim Cố Tinh Diễm. Nàng nhìn quanh căn hộ xa hoa, nơi trước đây chỉ là một chốn ở đắt tiền, một biểu tượng của sự thành công. Nhưng giờ đây, vì có sự hiện diện của cô gái này, nó lần đầu tiên mang lại cho nàng cảm giác của một "ngôi nhà". Một nơi trú ẩn an toàn để nàng có thể trút bỏ mọi lớp mặt nạ, mọi sự phòng bị.
Nàng nhìn Vãn Ca, và lần đầu tiên sau một ngày dài, một nụ cười chân thật và nhẹ nhõm nở trên môi.
"Phải," nàng khẽ đáp. "Về nhà rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com