Chương 25: Lắng nghe
Không khí ấm áp trong phòng khách dường như xua tan đi mọi mệt mỏi của Cố Tinh Diễm. Nàng không vội vàng trở về phòng ngủ như mọi khi, mà ngồi lại trên sofa, lặng lẽ thưởng thức sự bình yên hiếm hoi. Thẩm Vãn Ca cũng không thúc giục, cô chỉ ngồi đó, sự hiện diện của cô tựa như một lời cam đoan thầm lặng: không sao cả, có tôi ở đây rồi.
Thấy tâm trạng của Tinh Diễm đã ổn định hơn, Vãn Ca mới rụt rè lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng để không phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Anh Trịnh Phong... có vẻ là một người quản lý rất nghiêm khắc ạ?"
Đó là một câu hỏi mở, một lời gợi chuyện không mang tính tò mò, mà chỉ là một cách để Tinh Diễm biết rằng có người sẵn sàng lắng nghe nếu nàng muốn chia sẻ.
Tinh Diễm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn vào ly trà đã vơi đi một nửa. "Anh ấy không phải người xấu. Chỉ là quá chuyên nghiệp và luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Đó là công việc của anh ấy." Nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Thực ra, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều lần, che chắn cho tôi khỏi những rắc rối không đáng có. Nhưng cũng chính vì sự chuyên nghiệp đó, mà giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách. Anh ấy là quản lý, còn tôi là nghệ sĩ. Mối quan hệ đó không hơn không kém."
Vãn Ca im lặng lắng nghe. Cô hiểu rằng, Tinh Diễm đang nói về sự cô đơn ngay cả khi ở cạnh những người thân cận nhất.
Như được khơi đúng mạch cảm xúc, Tinh Diễm tiếp tục chia sẻ. Nàng kể về buổi tập nhảy ban chiều, về sự mất tập trung của mình.
"Thanh Ca lúc nào cũng ồn ào như vậy," nàng nói, khoé môi khẽ cong lên một nét cười mệt mỏi. "Con bé không có ác ý, chỉ là đôi khi sự vô tư của nó làm người khác phát mệt. Còn An Nhi thì quá nhút nhát, con bé có tài năng nhưng lại không dám tranh đấu cho bản thân. Cả nhóm, người hiểu tôi nhất có lẽ là chị Tú Anh, nhưng chị ấy cũng có những gánh nặng của riêng mình."
Lần đầu tiên, Vãn Ca được nghe Tinh Diễm nói về các thành viên khác bằng một giọng điệu cá nhân đến vậy. Không phải là những lời giới thiệu trước công chúng, mà là cái nhìn của một người đồng đội, một người chị, một người bạn. Nàng không chỉ là một ngôi sao cô độc, nàng cũng có những mối quan hệ phức tạp, có yêu thương, có phiền muộn, giống như bất kỳ ai khác.
Nàng nói về những đạo diễn khó tính, những yêu cầu vô lý của nhãn hàng, về áp lực phải luôn giữ một hình ảnh hoàn hảo không tì vết trước hàng triệu người. Những câu chuyện mà nàng chưa bao giờ kể với ai, kể cả Lâm Tú Anh, vì nàng không muốn mang thêm gánh nặng cho bạn mình.
Nhưng với Vãn Ca, nàng lại có thể nói ra một cách lạ thường. Có lẽ vì Vãn Ca không thuộc về thế giới đó. Cô chỉ đơn giản là ở đây, lắng nghe, không phán xét, không bình luận, chỉ có sự đồng cảm chân thành trong ánh mắt.
Khi câu chuyện của Tinh Diễm kết thúc, nàng cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi rất nhiều, như thể vừa trút bỏ được một tảng đá đè nặng từ lâu. Nàng nhìn Vãn Ca, người đã ngồi im nghe nàng nói suốt cả tiếng đồng hồ.
"Cảm ơn cô đã lắng nghe," Tinh Diễm nói, giọng chân thành. "Đã lâu lắm rồi... tôi không nói nhiều như vậy."
Vãn Ca mỉm cười, một nụ cười ấm áp như nắng mai. "Bất cứ khi nào chị muốn nói, tôi đều sẽ nghe."
Đó là một lời hứa. Lời hứa của một "người bạn bí mật".
Tinh Diễm nhìn sâu vào mắt Vãn Ca. Trong khoảnh khắc đó, nàng nhận ra sự an toàn mà cô gái này mang lại còn vững chắc hơn cả hệ thống an ninh tối tân của tòa nhà này. Vãn Ca không chỉ là nơi trú ẩn cho nàng khỏi thế giới bên ngoài, mà còn là nơi trú ẩn cho cả tâm hồn đầy sẹo của nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com