Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thú nhận

Câu hỏi của Cố Tinh Diễm giống như một chiếc chìa khóa, mở tung chiếc hộp mà Thẩm Vãn Ca đã cố gắng niêm phong bấy lâu nay. Dưới ánh mắt kiên định và đầy quan tâm của nàng, Vãn Ca không thể trốn tránh được nữa. Lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cô vỡ tan.

"Tôi..." Vãn Ca cúi gằm mặt, giọng nói lạc đi. "Tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi," Tinh Diễm nói, giọng nàng dịu lại nhưng vẫn giữ sự nghiêm túc. "Hãy nói cho tôi biết."

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Vãn Ca. Cô không khóc vì buồn, mà khóc vì  sự mặc cảm đã dồn nén quá lâu.

"Bởi vì tôi không xứng đáng," cô thì thầm, từng lời nói ra như một nhát dao cứa vào lòng. "Chị là Cố Tinh Diễm. Chị rực rỡ, tài giỏi... Chị đứng trên sân khấu có hàng triệu người hâm mộ. Chị ăn tối ở những nhà hàng sang trọng nhất thế giới... Còn tôi chỉ là một người bình thường đến từ một nơi bình thường, vô tình bị kẹt lại ở đây."

Cô ngước lên nhìn Tinh Diễm, đôi mắt nhòe đi vì nước. "Mỗi một khoảnh khắc chị đối tốt với tôi, tôi lại cảm thấy mình giống như một kẻ trộm, đang đánh cắp đi những điều mà đáng lẽ ra tôi không bao giờ có được. Tôi... tôi không có tư cách để nhận lấy những thứ này từ chị."

Những lời thú nhận đầy mặc cảm của Thẩm Vãn Ca khiến Cố Tinh Diễm hoàn toàn sững sờ. Nàng đứng lặng người, cố gắng xử lý thông tin. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề từ góc độ này. Sự nổi tiếng của nàng là một rào cản ư? Sự đối đãi của nàng là một gánh nặng ư?

Thay vì cảm động, phản ứng đầu tiên của Tinh Diễm lại là một sự bực bội khó hiểu. Nàng bực vì những suy nghĩ tự ti và phi logic của cô gái trước mặt.

"Vô lý," Tinh Diễm nói, giọng nàng trở nên lạnh và có phần thiếu kiên nhẫn. Nàng buông tay khỏi người Vãn Ca, bước đến ngăn kéo tủ bếp, lấy ra một cây bút và một tờ giấy ghi chú.

Nàng quay lại, đặt tờ giấy lên mặt bàn bếp sáng bóng. Nàng vẽ một đường thẳng chia đôi tờ giấy.

"Bên này," nàng chỉ vào một bên, "là 'Cố Tinh Diễm' mà cô nói." Nàng gạch đầu dòng rất nhanh: "Ngôi sao. Hàng triệu fan. Ăn ở nhà hàng sang trọng."

Rồi nàng chỉ sang bên còn lại. "Bên này, là 'Thẩm Vãn Ca' mà tôi thấy." Nàng lại gạch đầu dòng: "Người ở bên cạnh khi tôi gặp ác mộng. Người góp ý cho lời rap của tôi. Người biết tôi ngủ không ngon."

Nàng đặt cây bút xuống, khoanh tay lại và nhìn thẳng vào Vãn Ca, ánh mắt sắc bén như một CEO đang chất vấn nhân viên.

"Cái bên trái là một sản phẩm. Nó được thiết kế, được quản lý, được định giá. Nó không thật," nàng nói, giọng đầy thực tế. "Còn cái bên phải, là một người thật. Người duy nhất trong căn nhà này mang lại cho tôi cảm giác bình yên. Đó là những 'giá trị sử dụng' hữu hình mà không một ai trong số hàng triệu người kia có thể mang lại. Cô hiểu không?"

Nàng không nói những lời lẽ lãng mạn. Nàng đang phân tích vấn đề một cách logic, rạch ròi. Nàng đang chứng minh "giá trị" của Vãn Ca đối với nàng, không phải bằng tình cảm mơ hồ, mà bằng những sự thật không thể chối cãi.

Vãn Ca nín khóc, ngây người nhìn vào tờ giấy và sự phân tích lạnh lùng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ của Tinh Diễm. Lập luận của nàng đã đánh tan những đám mây tự ti vẩn vơ trong lòng cô.

Thấy Vãn Ca vẫn còn sụt sịt, Tinh Diễm thở dài một tiếng, sự sắc bén trong mắt cũng dịu đi. Nàng rút một tờ khăn giấy, đưa cho Vãn Ca, giọng có chút cộc lốc để che đi sự ngượng ngùng.

"Nín đi. Mặt mũi tèm lem hết rồi."

Đó không phải một cử chỉ dịu dàng, nhưng nó lại khiến Vãn Ca cảm thấy được quan tâm một cách chân thật. Cô nhận lấy tờ giấy, lau đi nước mắt.

Tinh Diễm liếc nhìn đống nguyên liệu nấu ăn đang bày bừa trên bàn bếp, rồi nhìn Vãn Ca.

"Đứng dậy," nàng ra lệnh, nhưng giọng đã không còn gay gắt. "Chúng ta còn chưa ăn tối."

Đó là cách nàng kết thúc một cuộc đối thoại đầy cảm xúc: quay trở lại với hành động thực tế. Vãn Ca nhìn nàng, trong lòng dâng lên một sự ấm áp. Nàng không được an ủi bằng những lời đường mật, mà bằng một sự công nhận thực tế và vững chắc.

Cô gật đầu, một nụ cười nhẹ đã có thể nở trên môi. "Vâng ạ."

Bữa tối mì Ý bị trì hoãn cuối cùng cũng được tiếp tục. Khoảng cách vô hình giữa họ, không phải được xóa bỏ bằng một cái ôm sến súa, mà bằng một tờ giấy ghi chú và sự logic của một nữ vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com