Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nấu ăn

Cuộc nói chuyện thẳng thắn đêm qua đã trở thành một cơn mưa rào gột rửa đi tất cả những đám mây u ám trong căn hộ. Sáng hôm sau, không khí trở nên trong trẻo và nhẹ nhõm lạ thường. Cả Thẩm Vãn Ca và Cố Tinh Diễm đều biết, mối quan hệ của họ đã bước sang một trang hoàn toàn mới, vững chắc và thấu hiểu hơn.

Tối hôm đó, Tinh Diễm trở về với một chiếc hộp giữ nhiệt lớn được giao đến tận cửa. Nàng mỉm cười một cách tinh nghịch với Vãn Ca.

"Hôm qua món mì Ý của chúng ta bị bỏ dở," nàng nói. "Tối nay phải 'phục thù'. Tôi đã đặt những nguyên liệu tươi nhất rồi."

Trái tim Vãn Ca ngập tràn một sự ấm áp ngọt ngào. Nàng không hề quên. Nàng muốn cùng cô hoàn thành bữa ăn mà sự tự ti của cô đã phá hỏng.

Lần này, không khí trong căn bếp hoàn toàn khác. Không còn sự lóng ngóng hay mặc cảm, chỉ có tiếng cười và sự phối hợp ăn ý. Tinh Diễm, dù là một ngôi sao, lại tỏ ra khá vụng về với việc bếp núc. Nàng loay hoay với việc luộc mì sao cho đúng độ dai, còn Vãn Ca, với sự thực tế của mình, lại xử lý phần sơ chế rau củ rất gọn gàng.

"Chị cẩn thận, dầu sắp bắn vào tay kìa," Vãn Ca vội nhắc khi Tinh Diễm cho tỏi vào chảo dầu nóng.

Trong lúc đang tập trung thái hành tây, Vãn Ca không để ý một vệt bột mì đã dính trên chóp mũi mình. Tinh Diễm nhìn thấy, bật cười thành tiếng. Nụ cười của nàng không còn là cái nhếch môi xa cách, mà là một nụ cười rạng rỡ, để lộ cả lúm đồng tiền duyên dáng.

"Mặt cô dính gì kìa," nàng nói.

"Đâu ạ?" Vãn Ca ngơ ngác đưa tay lên quệt.

"Không phải, ở đây này." Tinh Diễm bước tới gần, một cách rất tự nhiên, nàng đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng lau đi vệt bột trên mũi Vãn Ca.

Khoảnh khắc ngón tay mềm mại, mát lạnh của nàng chạm vào da mình, Vãn Ca như ngừng thở. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt trong veo của nàng. Tinh Diễm dường như cũng nhận ra sự thân mật bất ngờ này, nàng hơi khựng lại, rồi nhanh chóng rụt tay về, vành tai có chút ửng hồng.

"Xong rồi đấy," nàng quay đi, giả vờ tập trung vào nồi nước sốt.

Bữa tối cuối cùng cũng hoàn thành. Món mì Ý có thể không hoàn hảo như ở nhà hàng, nhưng với họ, đó là món ăn ngon nhất thế giới. Họ không ngồi ở bàn ăn lớn, mà bày đồ ăn ra bàn cà phê ở phòng khách, vừa ăn vừa xem một bộ phim hài mà Vãn Ca chọn.

"Ở Việt Nam, món ăn mà cô thích nhất là gì?" Tinh Diễm đột nhiên hỏi, cho thấy nàng cũng đang nỗ lực tìm hiểu về thế giới của Vãn Ca.

"Là phở ạ," Vãn Ca đáp không do dự. "Một món ăn rất truyền thống. Nếu có cơ hội, tôi muốn nấu cho chị ăn thử."

"Được," Tinh Diễm gật đầu, trong mắt ánh lên sự mong chờ. "Tôi sẽ đợi."

Họ cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau xem hết bộ phim. Khi bộ phim kết thúc, Tinh Diễm đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu nàng khẽ nghiêng, tựa vào vai Vãn Ca một cách vô thức.

Vãn Ca ngồi im, không dám cử động, chỉ sợ một hơi thở mạnh cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc bình yên này. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn người đang say ngủ bên cạnh mình. Nàng không còn là thần tượng xa xôi, cũng không phải nữ vương băng giá. Nàng chỉ là một cô gái bình thường, đang tìm kiếm một chỗ dựa bình yên.

Và cô nguyện sẽ trở thành chỗ dựa đó.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn. Bên trong căn hộ, một tình yêu lặng lẽ, sau bao thử thách, cuối cùng cũng đã tìm thấy một nhịp đập chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com