Chương 31: Khách không mời
Những ngày sau cuộc gặp gỡ với Lâm Tú Anh, không khí trong căn hộ trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Việc có một "đồng minh" ở thế giới bên ngoài khiến Cố Tinh Diễm và Thẩm Vãn Ca đều cảm thấy an tâm. Họ tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, cùng nhau nấu ăn, xem phim, và Vãn Ca thì đã trở thành một phần không thể thiếu trong các dự án cá nhân của Tinh Diễm.
Bí mật của họ được bao bọc trong một bong bóng an toàn, ấm áp.
Nhưng họ không ngờ rằng, chiếc bong bóng đó sắp bị một mũi kim tò mò chọc phải.
Sáng hôm đó, Tinh Diễm được một ngày nghỉ hiếm hoi. Nàng không ngủ nướng, mà dậy sớm cùng Vãn Ca chuẩn bị bữa sáng. Vãn Ca đang pha một ly cà phê sữa đá kiểu Việt Nam mà cô mới tìm mua được nguyên liệu, còn Tinh Diễm thì đang xem lại lịch trình tuần tới trên máy tính bảng.
"Tuần sau tôi phải bay sang Paris dự Tuần lễ thời trang," Tinh Diễm nói, khẽ nhíu mày. "Sẽ phải đi mất ba ngày."
"Vậy sao?" Vãn Ca đáp, trong lòng có một chút hụt hẫng. Ba ngày không có Tinh Diễm, căn nhà này sẽ lại trở nên trống trải.
"Hay là..." Tinh Diễm đang định nói gì đó thì đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
Cả hai khựng lại, nhìn nhau. Tinh Diễm không hề có hẹn với ai. Quản lý Trịnh Phong luôn gọi trước. Đồ đặt hàng cũng không giao vào giờ này.
"Ai vậy nhỉ?" Vãn Ca thì thầm.
Tinh Diễm đặt máy tính bảng xuống, bước nhanh đến màn hình an ninh bên cửa. Khi nhìn thấy khuôn mặt đang cười toe toét và vẫy tay lia lịa trên màn hình, mặt nàng biến sắc.
"Chết tiệt," nàng rít lên khe khẽ.
"Có chuyện gì vậy chị?" Vãn Ca lo lắng hỏi.
"Là Lục Thanh Ca!" Tinh Diễm quay lại, vẻ mặt đầy hoảng loạn. "Con bé đó sao lại đến đây giờ này?"
Không có thời gian để suy nghĩ, bản năng che giấu của Tinh Diễm trỗi dậy. "Vãn Ca! Mau! Trốn vào phòng thay đồ của tôi! Nhanh lên!"
Vãn Ca cũng hoảng hốt không kém. Tiếng chuông cửa lại vang lên, dồn dập hơn. Cô vội vàng đặt ly cà phê còn đang uống dở xuống bàn, không kịp suy nghĩ mà chạy theo Tinh Diễm về phía phòng ngủ. Trong lúc vội vã, cô hoàn toàn quên mất đôi dép đi trong nhà của mình vẫn còn để ở gần sofa.
Tinh Diễm đẩy cô vào phòng thay đồ rộng lớn của mình. "Ở yên trong này, đừng phát ra tiếng động nào nhé!"
Nói rồi, nàng đóng sập cửa lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nàng liếc nhanh một vòng quanh phòng khách, cố gắng tìm xem có sơ hở nào không. Ly cà phê sữa trên bàn! Nàng vội cầm lấy, định mang vào bếp cất đi.
Ding dong! Ding dong!
"Chị Tinh Diễm! Mở cửa cho em! Em biết là chị có ở nhà mà!" Tiếng gọi trong trẻo của Thanh Ca vọng vào.
Không còn thời gian nữa. Tinh Diễm đành đặt vội ly cà phê xuống bàn bếp, chỉnh lại quần áo và nét mặt, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể rồi bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, Lục Thanh Ca đã như một cơn lốc lao vào, ôm chầm lấy nàng.
"SURPRISE!" cô nàng reo lên. "Em đến kiểm tra đột xuất xem có phải chị giấu diếm chuyện gì mờ ám không đây!"
Câu nói đùa của Thanh Ca lại vô tình đánh trúng vào tim đen của Cố Tinh Diễm, khiến nàng dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn không khỏi giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com