Chương 32: Kiểm tra bất ngờ
Cố Tinh Diễm cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, dù trong lòng tim đang đập loạn xạ. Nàng nhẹ nhàng gỡ cô em út ra.
"Em làm gì ở đây giờ này? Không có lịch trình sao?" Nàng hỏi, cố gắng dẫn dắt câu chuyện.
"Em xong sớm!" Lục Thanh Ca đáp, đảo mắt một vòng quanh căn hộ với vẻ tinh ranh. "Nhớ chị nên qua thăm. Với lại dạo này chị cứ bí ẩn thế nào ấy, em phải đích thân kiểm tra mới được."
Nói rồi, cô nàng đi thẳng vào trong nhà, cởi giày ra. Ngay lập tức, mắt cô dừng lại ở giá để dép. Ngoài đôi dép của Tinh Diễm, còn có một đôi dép bông đi trong nhà khác, kiểu dáng đơn giản, không phải phong cách của nàng.
"Ủa, nhà chị có thêm dép mới từ bao giờ thế?" Thanh Ca chỉ vào đôi dép. "Size này trông không giống của chị lắm."
Tim Tinh Diễm giật thót một nhịp. Đó là đôi dép Vãn Ca vẫn hay đi. Nàng vội bịa ra một lý do. "À... của chị Tú Anh. Tuần trước chị ấy qua đây rồi để quên."
"Vậy à?" Thanh Ca có vẻ tin, rồi lại như một cơn gió, chạy đến sofa và thả người xuống. "Thoải mái thật đấy!"
Tinh Diễm đi theo, chỉ muốn cô em này ngồi yên một chỗ. Nhưng rồi Thanh Ca lại chú ý đến ly cà phê sữa đá mà Vãn Ca uống dở, vẫn còn đặt trên bàn.
"Oa, cà phê sữa đá?" Thanh Ca chồm người tới, ngửi ngửi. "Từ bao giờ chị lại đổi gu sang uống thứ ngọt như này thế? Chẳng phải chị chỉ uống espresso không đường thôi sao?"
Cố Tinh Diễm cảm thấy trán mình sắp đổ mồ hôi lạnh. Lục Thanh Ca tuy vô tư nhưng lại có một trí nhớ siêu phàm với những thói quen của các thành viên.
"Không phải của tôi," nàng đáp nhanh. "Quản lý Trịnh Phong mang đến lúc sáng, nhưng tôi không uống nên để đó."
"Ồ, anh Trịnh Phong tâm lý ghê," Thanh Ca gật gù, nhưng trong mắt có một tia nghi ngờ. Anh Trịnh Phong thừa biết Tinh Diễm không bao giờ uống thứ này.
Đột nhiên, Thanh Ca đứng bật dậy, mắt sáng rỡ. "À đúng rồi! Em nghe nói nhãn hàng X vừa gửi tặng chị cả bộ sưu tập mới phải không? Cho em xem với! Em muốn xem chiếc túi xách phiên bản giới hạn!"
Nói rồi, cô nàng lon ton chạy về phía phòng ngủ của Tinh Diễm, nơi có phòng thay đồ khổng lồ.
"KHOAN ĐÃ!"
Tinh Diễm gần như hét lên, vội vàng chạy theo chặn trước cửa phòng ngủ, chắn đường cô em lại. Hành động của nàng có phần hơi thái quá.
Thanh Ca bất ngờ trước phản ứng của Tinh Diễm. Cô bé chớp chớp mắt. "Chị làm gì căng thẳng vậy?"
"Phòng... phòng chị đang bừa bộn lắm," Tinh Diễm nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Chưa dọn dẹp, không xem được. Để hôm khác đi."
Lần này, sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của Lục Thanh Ca. Tinh Diễm là người cực kỳ ưa sạch sẽ và ghét sự bừa bộn, lấy lý do đó thật không đáng tin chút nào. Tại sao lại phải ngăn cản quyết liệt như vậy? Chẳng lẽ... trong phòng có giấu người thật sao?
Thanh Ca nhìn Tinh Diễm một cách đầy ẩn ý, rồi lại bật cười tinh nghịch.
"Thôi được rồi, không cho xem thì thôi, làm gì mà giữ thế," cô nàng vẫy tay. "Em đi đây, có hẹn với bạn rồi. Chỉ định qua trêu chị một tí thôi."
Nói xong, cô bé nhanh chóng đi ra cửa, vẫy tay chào rồi biến mất sau cánh cửa.
Cửa vừa đóng lại, Cố Tinh Diễm liền dựa cả người vào cửa, hai chân mềm nhũn, thở hổn hển như vừa trải qua một trận chiến. Vụ "chết hụt" này thật quá sức tưởng tượng.
Nàng run rẩy bước đến cửa phòng thay đồ, mở ra. Bên trong, Thẩm Vãn Ca đang đứng, mặt tái mét vì sợ hãi, tay ôm chặt lấy ngực.
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều là sự hoảng loạn và nhẹ nhõm tột cùng. Bong bóng an toàn của họ, lần đầu tiên, đã suýt bị chọc thủng. Và họ biết rằng, bí mật này ngày càng khó che giấu hơn họ tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com