Chương 34: Lời khen
Sau sự kiện "chết hụt" với chuyến viếng thăm của Lục Thanh Ca, Cố Tinh Diễm và Thẩm Vãn Ca đã hình thành một liên minh "chúng ta" vô cùng vững chắc. Sự tin tưởng và thấu hiểu giữa họ ngày càng sâu sắc, khiến không khí trong căn hộ luôn ngập tràn sự ấm áp, dễ chịu.
Một buổi tối, Tinh Diễm có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Nàng đề nghị cùng Vãn Ca xem lại một trong những buổi hòa nhạc lớn nhất của Ice Muse được phát lại trên truyền hình. Đối với Vãn Ca, đây là một giấc mơ có thật: được ngồi bên cạnh thần tượng và cùng xem lại màn trình diễn của chính người ấy.
Họ ngồi trên sofa, bình luận về những bộ trang phục, những lỗi sân khấu nhỏ mà chỉ người trong cuộc mới biết. Tinh Diễm cảm thấy vô cùng thoải mái khi có thể chia sẻ những câu chuyện hậu trường này với Vãn Ca.
Đến một màn trình diễn solo vũ đạo của Lục Thanh Ca, cả sân khấu như bùng nổ. Thanh Ca, với mái tóc nhuộm sáng màu và bộ trang phục cá tính, thực hiện những động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát và đầy năng lượng. Mỗi bước nhảy của cô đều toát ra một sự tự do và cuồng nhiệt.
Vãn Ca, với tư cách là một người hâm mộ nghệ thuật chân chính, không thể giấu được sự thán phục. Cô vô thức thốt lên:
"Chị Thanh Ca nhảy đỉnh thật đấy. Năng lượng của chị ấy tỏa ra... giống như mặt trời vậy, rực rỡ và cuốn hút vô cùng."
Lời khen của Vãn Ca hoàn toàn trong sáng, chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ dành cho một màn trình diễn xuất sắc.
Nhưng đối với Cố Tinh Diễm, người đang ngồi ngay bên cạnh, những lời đó lại nghe thật khác. Một cảm giác khó chịu rất nhỏ, tựa như một mũi kim châm nhẹ, đột nhiên xuất hiện trong lòng nàng. Tại sao Vãn Ca lại dùng những từ ngữ đầy nhiệt huyết như "mặt trời", "rực rỡ" để miêu tả người khác? Tại sao ánh mắt của cô ấy lại sáng lên như vậy khi xem Thanh Ca biểu diễn?
Chẳng lẽ cô ấy thích phong cách đó hơn sao? Một suy nghĩ vô lý thoáng qua đầu nàng. Mình... không đủ cuốn hút ư?
Sự thay đổi trong tâm trạng của Tinh Diễm rất tinh tế, nhưng nó có thật. Nàng không nói gì, chỉ im lặng, không khí vui vẻ ban nãy dường như cũng vì thế mà loãng đi. Nàng cầm lấy điện thoại, bắt đầu lướt một cách vô định.
Vãn Ca, đang say sưa với màn trình diễn, không nhận ra ngay. Mãi đến khi kết thúc phần solo của Thanh Ca, cô quay sang định nói gì đó thì mới thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tinh Diễm.
"Chị... sao vậy?" Vãn Ca lo lắng hỏi.
Tinh Diễm khóa màn hình điện thoại, đặt nó xuống bàn. Nàng không nhìn Vãn Ca, chỉ nhìn thẳng vào màn hình tivi, nơi máy quay đang chuyển sang phần trình diễn của mình. Nàng hỏi một câu, giọng điệu bình thản đến mức lạnh lùng.
"Vũ đạo của tôi không đẹp bằng sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Vãn Ca sững sờ. Cô không lập tức hiểu ra vấn đề. Chị ấy...sao vậy? Tự nhiên cảm thấy thật đáng yêu.
"Không, không phải thế! Tuyệt đối không phải!" Vãn Ca vội vàng giải thích, có chút luống cuống. "Chị nhảy cũng rất đẹp, nhưng theo một phong cách hoàn toàn khác. Chị giống như... nữ vương trên sân khấu, mỗi cử chỉ đều sang trọng, tinh tế và đầy quyền lực. Chị Thanh Ca thì giống một ngọn lửa. Cả hai đều cuốn hút, nhưng theo cách riêng."
Cô ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ hơn, như một lời thú nhận. "Nhưng mà... tôi thích phong cách của chị hơn."
Nghe đến câu cuối cùng, tảng băng vô hình trên mặt Cố Tinh Diễm dường như tan ra một chút. Nàng không cười, nhưng sự lạnh lẽo trong mắt đã biến mất. Nàng "hừ" nhẹ một tiếng trong cổ họng, một âm thanh vừa có vẻ hài lòng, vừa có chút kiêu ngạo.
"Hừm. Phân tích cũng được đấy."
Nàng lại tập trung vào màn hình tivi, nhưng Vãn Ca cảm nhận được, hình như cơn bão nhỏ trong lòng nàng đã tan. Vãn Ca khẽ mỉm cười. Cô nhận ra, nữ vương băng giá Cố Tinh Diễm, hóa ra cũng có những lúc rất trẻ con, và cô lại thấy nàng của lúc này còn đáng yêu hơn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com