Chương 36: Giải pháp
Cố Tinh Diễm bực bội ném cây bút chì xuống bàn, những bản phác thảo dang dở bay tứ tung. Áp lực từ quản lý Trịnh Phong, công ty đưa ra và sự bế tắc trong ý tưởng khiến nàng vô cùng khó chịu. Thẩm Vãn Ca lặng lẽ dọn dẹp, cô biết lúc này không nên nói gì. Cô chỉ đặt một ly nước cam mát lạnh bên cạnh Tinh Diễm.
Thấy nàng vẫn im lặng, Vãn Ca rụt rè nhìn vào tấm bảng ý tưởng lớn. Trên đó ghim đầy những hình ảnh về kiến trúc giải cấu trúc, những gam màu tối và những chất liệu gai góc. Bên cạnh là logo và những thiết kế kinh điển của thương hiệu mà Tinh Diễm đang hợp tác.
"Nhà thiết kế sáng lập của thương hiệu này thật tài ba," Vãn Ca nói một cách thành thật, như muốn đánh lạc hướng sự bực bội của người kia. "Tôi rất ngưỡng mộ phong cách thanh lịch và vượt thời gian của ông ấy."
Nhưng không hiểu sao, ngay lập tức, không khí trong phòng lạnh đi vài độ.
Cố Tinh Diễm liếc nhìn Vãn Ca, đôi môi mỏng mím lại. "Ông ấy tất nhiên là huyền thoại rồi. Nhưng đây là bộ sưu tập của Cố Tinh Diễm, không phải của ông ấy."
Giọng nói của nàng có một sự hờn dỗi và lạnh lẽo rõ rệt. Vãn Ca ngay lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Trong lúc Tinh Diễm đang đau đầu với dự án của riêng mình, cô lại đi khen ngợi một người khác tài giỏi, dù đó là một bậc thầy đã qua đời. Chị ấy... không vui cũng đúng?
"Tôi xin lỗi..."
"Không cần," Tinh Diễm ngắt lời, nhưng sự khó chịu vẫn còn đó. Nàng khoanh tay, nhìn vào mớ hỗn độn trên bàn. "Vấn đề là họ muốn tôi vừa phải giữ được cá tính của mình, vừa phải tôn vinh di sản của họ. Hai thứ đó không thể dung hòa."
Thấy sự bất lực trong mắt nàng, Vãn Ca quên cả sự giận dỗi của người kia. Cô bắt đầu vận dụng tư duy logic của mình. Cô không biết gì về thiết kế, nhưng cô biết cách phân tích vấn đề.
"Chủ đề của bộ sưu tập là 'Tái Sinh'," Vãn Ca nhẹ nhàng hỏi. "Vậy 'tái sinh' theo ý của chị là gì? Và theo ý của thương hiệu là gì ạ?"
Câu hỏi của Vãn Ca khiến Tinh Diễm khựng lại. Nàng nhận ra, ý tưởng "tái sinh" của nàng là một sự phá bỏ hoàn toàn, đập đi cái cũ để xây nên cái mới, gai góc và nổi loạn. Còn ý niệm "tái sinh" của thương hiệu lại là sự hồi sinh những giá trị kinh điển, làm mới chúng một cách tươi sáng và lạc quan. Họ đang dùng cùng một từ cho hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Thấy Tinh Diễm im lặng suy tư, Vãn Ca mạnh dạn nói tiếp.
"Vậy tại sao chúng ta không kể một câu chuyện bằng các thiết kế?"
"Một câu chuyện?" Tinh Diễm nhướng mày.
"Đúng vậy." Vãn Ca nói, mắt sáng lên. "Bộ sưu tập không chỉ là một thiết kế, nó là một quá trình. Những thiết kế đầu tiên có thể mang đậm phong cách của chị - phá vỡ cấu trúc, nổi loạn, u tối, thể hiện sự vùng vẫy trước khi tái sinh. Nhưng các thiết kế sau đó sẽ dần biến đổi, các chi tiết kinh điển của thương hiệu sẽ xuất hiện một cách tinh tế, các gam màu cũng tươi sáng hơn. Và thiết kế cuối cùng sẽ là sự 'tái sinh' rực rỡ, một sự kết hợp hoàn hảo giữa cá tính của chị và di sản của họ. Nó vừa thể hiện được hành trình nội tâm của nghệ sĩ, vừa đáp ứng được yêu cầu của thương hiệu."
Cả căn phòng im lặng.
Cố Tinh Diễm nhìn Vãn Ca không chớp mắt. Sự bực bội và giận dỗi ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự kinh ngạc. Vãn Ca không hề vẽ ra một bộ váy nào, nhưng cô ấy đã trao cho nàng thứ quý giá hơn vạn lần: một linh hồn, một câu chuyện xuyên suốt cho cả bộ sưu tập. Nút thắt lớn nhất trong đầu nàng đã được gỡ bỏ.
"Trời ạ..." Tinh Diễm thốt lên. Nàng nhìn Vãn Ca như thể lần đầu tiên nhìn thấy cô. Một người có bộ não thật đáng sợ.
Sự mệt mỏi biến mất, thay vào đó là một nguồn năng lượng sáng tạo khổng lồ. Tinh Diễm kéo Vãn Ca lại bàn làm việc, cầm lấy cây bút chì.
"Đúng rồi! Phải là một câu chuyện! Phần đầu sẽ là thế này..."
Nàng bắt đầu phác thảo một cách điên cuồng, những đường nét bay lượn trên trang giấy. Vừa vẽ, nàng vừa giải thích ý tưởng cho Vãn Ca nghe, hoàn toàn không còn giữ khoảng cách. Sự hăng say và niềm đam mê thuần túy của một người nghệ sĩ ở nàng lúc này còn rực rỡ hơn cả ánh đèn sân khấu.
Vãn Ca lặng lẽ mỉm cười, nhìn người con gái ấy đang tỏa sáng trong thế giới của riêng nàng. Cô biết, mình lại vừa tìm ra một cách nữa để đến gần hơn với thế giới đó, không phải với tư cách một người hâm mộ, mà là một người đồng hành không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com