Chương 40: Truy vấn
Cố Tinh Diễm đang ở đỉnh điểm của sự căng thẳng. Những lời phẫn uất nàng vừa trút ra với Vãn Ca vẫn còn lơ lửng trong không khí. Đúng lúc này, điện thoại nàng lại reo lên. Là Lâm Tú Anh. Có lẽ đã nghe tin về scandal, chị cả của nhóm gọi đến để động viên.
"Chị nghe chuyện rồi." giọng Tú Anh ở đầu dây bên kia đầy lo lắng. "Em ổn không? Đừng để tâm những lời đó."
"Em không sao, cũng không phải lần đầu tiên." Tinh Diễm đáp, giọng không cảm xúc.
"Cố lên nhé. À, mà chị thấy trợ lý Du Ca của em làm việc hiệu quả thật đấy, chị nghe công ty báo lại về dự án của em rồi." Tú Anh cố gắng lái sang một chủ đề vui vẻ hơn. "Cái tên nghe cũng hay nữa, rất lãng mạn. Sao không phải là "Vãn Ca", em đã chọn cho cô ấy cái tên đó sao?"
Câu hỏi vô tư của Tú Anh cũng gợi lên sự tò mò của Tinh Diễm, nó như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng đang chực chờ bùng nổ trong lòng Tinh Diễm. Nàng cúp máy sau vài câu nói qua loa. Sự khó chịu với thế giới bên ngoài giờ đây đã tìm được một mục tiêu cụ thể để trút xuống. Tính khí nữ vương đã trỗi dậy.
Nàng quay lại, nhìn Thẩm Vãn Ca, người đang nhìn nàng với ánh mắt đầy lo lắng. Vẻ mặt của Tinh Diễm lúc này đã không còn là sự bất lực, mà là một sự lạnh lùng, sắc bén đến đáng sợ.
"Chị Tú Anh vừa hỏi tôi," nàng bắt đầu, giọng nói bình thản một cách khác thường. "Biệt danh Du Ca của cô, ai đặt cho vậy?"
Vãn Ca, không hề nhận ra cơn bão đang kéo đến, vô tư trả lời. "À... là một người bạn cũ thời đại học ạ. Hồi đó tôi hay đàn hát nên cậu ấy gọi đùa vậy thôi." Cô mỉm cười khi nhớ lại, một nụ cười của hoài niệm trong sáng. Không còn sự tiếc nuối nào khi nhắc lại quá khứ.
Nhưng nụ cười đó trong mắt Tinh Diễm lúc này lại vô cùng chói mắt.
"Bạn bè bình thường à?" Tinh Diễm hỏi tiếp, giọng điệu vẫn không đổi, nhưng ánh mắt đã sắc bén. "Bạn...hay là...người yêu cũ?"
Nàng đang liên kết các sự kiện. Vãn Ca giật mình, cô không ngờ Tinh Diễm lại thay đổi chủ để nhanh đến vậy. Bị hỏi dồn, cô lúng túng.
"À...Đúng là... là người yêu cũ."
Một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
Và rồi, Tinh Diễm bật cười. Một tiếng cười khẽ, nhưng lạnh lẽo và đầy sự mỉa mai cay đắng.
"Một người bạn cũ?" nàng lặp lại, giọng nói giờ đây thấm đẫm sự tổn thương. "Vậy ra, mỗi ngày tôi gọi cô là Du Ca, là đang gọi lại kỷ niệm của cô với người yêu cũ sao?"
Nàng bước tới, đứng sát trước mặt Vãn Ca. "Thẩm Vãn Ca, cô giỏi thật đấy. Cô mang cả quá khứ của cô ta vào thế giới của tôi, dùng cái tên đó để ở bên cạnh tôi, để tôi tin tưởng cô. Cô có thấy bản thân mình nực cười không?!"
"Không phải! Chị hiểu lầm rồi! Tôi không có ý đó!" Vãn Ca hoảng hốt giải thích, nhưng đã quá muộn.
"HIỂU LẦM?" Tinh Diễm gằn lên, cơn thịnh nộ mà nàng đã kìm nén suốt cả ngày giờ đây bùng nổ. "Cô có biết tôi đang phải chịu đựng những gì ở ngoài kia không? Những lời đồn vô căn cứ, áp lực từ công ty! Tôi về đây để tìm một nơi yên bình, một người duy nhất tôi có thể tin tưởng! Còn cô thì sao? Lại dùng một cái tên của người khác để ở bên tôi! Cô muốn nhắc nhở tôi rằng trái tim của cô vốn không đặt ở đây phải không?!"
Cơn ghen tuông dữ dội, cộng hưởng với tất cả những áp lực và bất công mà nàng phải chịu đựng, đã biến thành một cơn bão tố cảm xúc, trút thẳng xuống người Thẩm Vãn Ca.
Vãn Ca đứng chết trân, bắt đầu hoảng loạn. Cô không biết phải giải thích thế nào nữa. Cô chỉ biết rằng, mình đã vô tình làm tổn thương người con gái trước mặt một cách sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com