Chương 42: Ở lại
Cơn bão cảm xúc đi qua, để lại một Cố Tinh Diễm hoàn toàn kiệt sức và một Thẩm Vãn Ca với trái tim vừa đau xót vừa ngập tràn yêu thương. Vòng tay của Vãn Ca vẫn ôm chặt lấy Tinh Diễm, như một cách để khẳng định rằng cô sẽ không bao giờ rời đi.
Sau một lúc lâu, khi nhịp thở của Tinh Diễm đã dần ổn định lại, Vãn Ca mới nhẹ nhàng buông nàng ra một chút. Cô nhìn gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt sưng húp và sự mỏi mệt hiện rõ của người kia, lòng cô thắt lại.
"Chị," Vãn Ca khẽ gọi, giọng dịu dàng. "Vào phòng ngủ nghỉ ngơi nhé. Ngủ ở đây sẽ không thoải mái."
Tinh Diễm lắc đầu nguầy nguậy, tay theo phản xạ bấu chặt lấy tay Vãn Ca như sợ cô sẽ tan biến mất. "Đừng..." nàng thì thầm, giọng khàn đặc. "Đừng để chị một mình."
"Em không đi đâu cả," Vãn Ca trấn an, cô dùng tay còn lại khẽ vuốt lưng nàng. "Em chỉ đưa chị vào giường thôi. Em hứa."
Nghe được lời hứa đó, Tinh Diễm mới thả lỏng một chút, ngoan ngoãn để Vãn Ca dìu mình vào phòng ngủ. Cả cơ thể nàng mềm nhũn, gần như dựa hết vào người Vãn Ca.
Vãn Ca cẩn thận giúp Tinh Diễm nằm xuống chiếc giường lớn, kéo chăn đắp cho nàng. Cô ngồi xuống mép giường, định bụng sẽ đợi cho đến khi nàng ngủ say rồi mới ra ngoài. Nhưng khi cô vừa định rút tay mình ra, bàn tay của Tinh Diễm liền siết chặt lại, không cho cô đi.
"Ở lại với chị..." Tinh Diễm lại thì thầm, đôi mắt đã nhắm lại vì kiệt sức nhưng sự bất an trong tiềm thức vẫn còn đó.
Vãn Ca nhìn bàn tay đang bị giữ chặt, rồi lại nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng. Cô không thể nào rời đi trong lúc này.
Cô không leo lên giường. Hành động đó, vào lúc này, có vẻ không đúng. Thay vào đó, Vãn Ca nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế bành nhỏ đến sát mép giường. Cô ngồi xuống đó, để cho Tinh Diễm vẫn có thể nắm lấy tay mình. Bàn tay còn lại, cô khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng, một cử chỉ dỗ dành đầy bản năng.
Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, Vãn Ca cứ ngồi như vậy, ngắm nhìn người con gái mình yêu. Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp chiếu lên gương mặt của Tinh Diễm, gột rửa đi hết vẻ xa cách và kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn lại sự yên bình và thanh tú. Vãn Ca nhận ra, tình yêu của cô không chỉ là sự rung động trước một ngôi sao rực rỡ, mà còn là sự thương cảm, là ý muốn được bao bọc, che chở cho tâm hồn mệt mỏi và nhiều vết sẹo này. Cô muốn trở thành nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối cho nàng.
Cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của Vãn Ca, Tinh Diễm cuối cùng cũng chìm vào một giấc ngủ sâu và bình yên thực sự. Bàn tay nàng dần thả lỏng, nhưng vẫn không buông hẳn tay cô.
Đêm dần trôi. Vãn Ca cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên ghế, đầu gục xuống thành giường, tay họ vẫn đan vào nhau.
Bên ngoài, bình minh bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu vào phòng. Cơn bão đã thực sự qua đi, để lại một sự gắn kết thầm lặng nhưng bền chặt hơn bất cứ lời nói nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com