Chương 43: Nụ hôn đầu
Thẩm Vãn Ca tỉnh giấc vì cổ và vai có chút mỏi. Cô nhận ra mình đã ngủ gục trên chiếc ghế bành, đầu tựa vào thành giường từ lúc nào không hay. Ánh nắng ban mai đã len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà những vệt sáng ấm áp.
Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn về phía bàn tay mình. Tay cô vẫn đang được một bàn tay khác nắm chặt. Cố Tinh Diễm vẫn đang ngủ say, nhưng trong vô thức, nàng vẫn không buông cô ra.
Vãn Ca cứ ngồi im như vậy, không dám cử động. Cô lặng lẽ ngắm nhìn người con gái trước mặt. Vẫn là gương mặt đó. Gương mặt chiếm trọn các trang bìa tạp chí, gương mặt khiến hàng triệu người điên đảo. Nhưng nó không còn xa vời nữa. Giờ đây, cô có thể thấy được nốt ruồi nhỏ xíu gần đuôi mắt trái của nàng, có thể thấy được sự mệt mỏi đã hoàn toàn tan biến sau một giấc ngủ sâu. Gương mặt này, không còn là của công chúng nữa. Giờ phút này, nó là của riêng cô.
Cảm giác này thật kỳ diệu. Sự ngưỡng mộ của một người hâm mộ vẫn còn đó, nhưng nó đã được bao bọc bởi một thứ tình cảm lớn lao hơn: tình yêu. Một tình yêu mang theo cả sự dịu dàng, sự trân trọng và một ý muốn bảo vệ mãnh liệt.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Tinh Diễm khẽ cựa mình. Nàng từ từ mở mắt. Ánh mắt nàng không còn sự phòng bị, không còn sự sắc bén, chỉ còn lại sự mơ màng, trong veo của một buổi sớm bình yên. Nhìn thấy Vãn Ca đang ở ngay bên cạnh, đôi môi nàng khẽ cong lên thành một nụ cười. Nàng siết nhẹ tay cô, một lời chào buổi sáng không cần ngôn từ.
"Em..." Tinh Diễm cất tiếng, giọng nói buổi sáng khàn và có chút làm biếng. "Ở đây cả đêm sao?"
Nghe Tinh Diễm gọi mình là "em" một cách tự nhiên đến vậy, trái tim Vãn Ca lại lỡ một nhịp. Cô khẽ gật đầu, có chút ngượng ngùng. "Đúng vậy. Em sợ chị lại gặp ác mộng."
Rõ ràng cả hai không ai nói lời yêu, nhưng từng hạnh động, cử chỉ, ánh mắt họ trao đều thể hiện tình yêu. Tinh Diễm im lặng nhìn cô. Ánh mắt nàng lúc này không còn một chút băng giá nào, chỉ còn lại sự ấm áp và một điều gì đó Vãn Ca không thể gọi tên, nhưng nó khiến má cô nóng bừng. Nàng nhìn cô chăm chú, từ đôi mắt, sống mũi, và dừng lại thật lâu trên đôi môi cô.
Trong không gian tĩnh lặng đó, Vãn Ca cảm thấy một sự can đảm chưa từng có. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô nhìn vào đôi mắt của Tinh Diễm, rồi lại nhìn xuống đôi môi của nàng. Lúc này có nên nói gì không nhỉ?
Cô rụt rè cất tiếng, giọng nói gần như là một tiếng thì thầm, vừa mang theo sự hồi hộp, vừa chứa đựng sự tôn trọng tuyệt đối.
"Em...em có thể hôn chị không?"
Cố Tinh Diễm hơi sững người trước câu hỏi thẳng thắn và ngây ngô đó. Một vệt hồng lan dần từ cổ lên đến mang tai nàng. Nàng không quen với việc bị hỏi xin phép một cách trang trọng như vậy. Sự thật thà của Vãn Ca khiến trái tim kiêu ngạo của nàng trở nên mềm nhũn.
Nàng không trả lời bằng lời nói. Nàng chỉ khẽ gật đầu một cái, một cái gật đầu gần như không thể nhận thấy, nhưng Vãn Ca đã thấy.
Đó là sự cho phép.
Vãn Ca chậm rãi, vô cùng chậm rãi nghiêng người về phía trước, cho nàng đủ thời gian để từ chối nếu nàng muốn. Khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhau, cô mới nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Nụ hôn đầu tiên của họ. Nó không mãnh liệt, không cuồng nhiệt. Nó ngập ngừng, dịu dàng và có chút vụng về của những kẻ mới biết yêu. Nó là sự hòa quyện của lòng biết ơn, sự trân trọng và một tình yêu trong sáng vừa chớm nở.
Khi họ rời ra, cả hai đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, mặt ai cũng đỏ bừng. Không khí ngập tràn sự ngại ngùng đáng yêu.
Tinh Diễm hắng giọng một tiếng để che đi sự bối rối, nàng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Đi... đi đánh răng thôi."
Nói rồi, nàng là người đầu tiên bước xuống giường, nhưng bàn tay thì vẫn không chịu buông tay Vãn Ca ra. Vãn Ca mỉm cười, để mặc cho nàng kéo mình đi.
Một ngày mới đã bắt đầu, cùng với một chương mới cho tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com