Chương 44: Nỗi sợ
Ngày đầu tiên của một cặp đôi mới yêu trôi qua trong sự ngọt ngào đến khó tin. Họ gần như dính lấy nhau không rời. Cố Tinh Diễm không có lịch trình, mặc kệ tin đồn ngoài kia làm mưa làm gió. Nàng dành trọn vẹn thời gian ở nhà cùng Thẩm Vãn Ca. Họ cùng nhau nấu ăn, cùng xem lại những bộ phim Vãn Ca thích, cùng nói những câu chuyện không đầu không cuối.
Buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên sofa, Tinh Diễm bất ngờ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Nàng mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc có mặt là một nốt nhạc nhỏ xíu, vô cùng tinh xảo.
"Tặng em," Tinh Diễm nói, giọng có chút không tự nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng tặng quà cho một người theo cách cá nhân như vậy.
Vãn Ca sững sờ. "Nhưng... tại sao lại tặng em?"
"Cảm ơn em đã hát cho chị nghe," Tinh Diễm đáp, vành tai lại hơi ửng hồng. "Và cảm ơn em vì đã động viên chị."
Nàng vòng ra sau, tự tay đeo sợi dây chuyền cho Vãn Ca. Khi những ngón tay mát lạnh của nàng lướt qua gáy, Vãn Ca khẽ rùng mình. Món quà và sự dịu dàng bất ngờ này của Tinh Diễm khiến Vãn Ca hạnh phúc đến mức trái tim cô như muốn tan chảy.
Nhưng rồi, một cách vô thức, niềm hạnh phúc quá lớn này lại khơi dậy một nỗi sợ hãi mơ hồ trong cô. Nỗi sợ rằng những điều tốt đẹp này sẽ không kéo dài. Nụ cười trên môi cô chợt tắt, thay vào đó là một vẻ trầm tư.
Cố Tinh Diễm, người luôn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Vãn Ca, ngay lập tức nhận ra. Nàng nhíu mày, sự dịu dàng biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc.
"Lại sao nữa rồi?" nàng hỏi thẳng, giọng điệu cho thấy nàng không chấp nhận một lời nói dối nào. "Đừng nói với chị là không có gì."
Bị nhìn thấu, Vãn Ca biết mình không thể giấu được. Cô hít một hơi thật sâu, quyết định đối mặt với bóng ma trong lòng mình.
"Em..." cô ngập ngừng. "Em chỉ là... hơi sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ rằng tất cả những điều này không thật. Sợ rằng em không xứng đáng," Vãn Ca lí nhí. "Trước đây... em từng có một mối tình hồi đại học. Em đã tin tưởng và yêu hết lòng, nhưng cuối cùng lại bị phản bội và bỏ rơi. Người đó nói rằng em quá tầm thường, không xứng với cô ấy. Sau chuyện đó, em đã luôn cảm thấy tình cảm của mình là một gánh nặng cho người khác, là một thứ gì đó sai trái. Em sợ... sẽ lại làm chị thất vọng."
Đây là lần đầu tiên cô nói ra nỗi bất an sâu kín nhất của mình. Cô kể cho Tinh Diễm nghe về quá khứ, về việc mối tình tan vỡ đó đã khiến cô tự ti và khép lòng mình lại như thế nào.
Tinh Diễm im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Khi Vãn Ca kể xong, nàng không nói những lời an ủi thông thường. Nàng đưa hai tay lên, giữ lấy khuôn mặt của Vãn Ca, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nghe cho kỹ đây, Thẩm Vãn Ca." nàng nói, giọng nói vô cùng kiên định và mạnh mẽ.
"Thứ nhất, tình cảm của em không sai trái. Nó là thứ quý giá nhất mà chị đang có."
"Thứ hai, chị không phải cô ta," nàng nhấn mạnh từng chữ. "Chị là Cố Tinh Diễm. Chị biết mình muốn gì, và người chị muốn, là em."
"Quá khứ của em, nỗi đau của em, chị không thể xóa bỏ. Nhưng chị có thể cùng em đối mặt với nó. Từ giờ, không ai được phép làm em cảm thấy mình không xứng đáng. Kể cả chính bản thân em."
Những lời nói của Tinh Diễm, không hề "sến súa", mà đầy sự chắc chắn và mang theo một sức mạnh bảo vệ tuyệt đối. Nó giống như một liều thuốc, chữa lành cho vết sẹo đã âm ỉ trong lòng Vãn Ca suốt nhiều năm qua.
Vãn Ca nhìn sâu vào mắt nàng, nước mắt lại tuôn rơi, nhưng lần này là giọt nước mắt của sự giải thoát. Cô nhận ra, người con gái trước mặt không chỉ là người cô yêu, mà còn là người cứu rỗi tâm hồn cô.
Cô chủ động rướn người tới, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn này không còn ngập ngừng, mà chứa đầy sự biết ơn, sự tin tưởng và một tình yêu đã vượt qua được nỗi sợ hãi của chính nó. Tinh Diễm cũng đáp lại một cách nồng nhiệt.
Quá khứ đã được đặt lại phía sau. Hiện tại và tương lai của họ, giờ đây, mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com