Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Một chút ngọt

Việc cùng nhau đối mặt với những tổn thương trong quá khứ đã trở thành chất keo bền chặt nhất, gắn kết hai tâm hồn lại với nhau. Giờ đây, trong căn hộ penthouse, không còn bất kỳ sự ngần ngại hay khoảng cách nào nữa. Tình yêu của họ được thể hiện qua một loại ngôn ngữ mới, một ngôn ngữ không cần lời nói.

Đó là một buổi chiều, Thẩm Vãn Ca đang thử làm món phở cuốn theo một công thức trên mạng. Cố Tinh Diễm, sau một ngày làm việc, không về phòng nghỉ ngơi mà đi thẳng vào bếp, đứng quan sát cô với vẻ thích thú.

Khi Vãn Ca đang tập trung cuốn chiếc bánh phở thứ ba, một vòng tay bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau. Tinh Diễm gục đầu lên vai cô, giọng nói có chút làm nũng. "Thơm quá. Khi nào mới được ăn đây?"

Vãn Ca giật mình, rồi mỉm cười. Cô đã quen với những hành động bất ngờ này của nàng. Cô nghiêng đầu, cọ nhẹ má mình vào má nàng. "Nhanh thôi. Chị ra ngoài kia ngồi đợi đi."

"Không muốn," Tinh Diễm đáp, vòng tay ôm eo cô càng siết chặt hơn. "Muốn ở đây xem em làm."

Sự thân mật bất ngờ này khiến tim Vãn Ca đập rộn ràng. Cô cảm thấy cả thế giới của mình lúc này chỉ thu nhỏ lại bằng vòng tay của người phía sau.

Lại một đêm khác, Tinh Diễm ngồi bên cây đàn piano, cố gắng tìm kiếm giai điệu cho một bài hát mới. Nàng đang gặp một chút bế tắc, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Vãn Ca lặng lẽ pha một tách trà hoa cúc, đặt lên trên cây đàn. Cô không nói gì, chỉ đứng sau lưng nàng, đưa tay lên xoa bóp nhẹ nhàng bờ vai đang hơi cứng lại của nàng.

Tinh Diễm ngả đầu ra sau, tựa vào người Vãn Ca, nhắm mắt lại tận hưởng. Sự mệt mỏi dường như tan biến. Vãn Ca nhìn đỉnh đầu của người trong lòng, cảm thấy một sự yêu thương dâng lên mãnh liệt. Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng. Nụ hôn không mang theo dục vọng, chỉ có sự trân trọng và âu yếm vô bờ.

Cảm nhận được nụ hôn, Tinh Diễm không mở mắt, chỉ đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Vãn Ca. Bàn tay họ đan vào nhau.

Thời gian bên nhau của họ cứ trôi đi trong những khoảnh khắc ngọt ngào như vậy. Họ có thể cùng nằm dài trên sofa, Tinh Diễm gối đầu lên đùi Vãn Ca đọc kịch bản, còn Vãn Ca thì đọc sách, tay vô thức luồn vào tóc nàng vuốt ve.

"Sau này nếu chị không làm thần tượng nữa," Vãn Ca bất chợt nói. "Em sẽ mở một công ty truyền thông, ký hợp đồng với chị đầu tiên. Sẽ không ai được phép bắt nạt chị nữa."

Tinh Diễm bật cười trước lời nói đầy tính bảo vệ đó. Nàng ngước lên nhìn Vãn Ca. "Vậy thì chị sẽ mở một quán cà phê nhạc sống. Em sẽ là ca sĩ độc quyền, mỗi tối chỉ được hát cho một mình chị nghe thôi."

"Độc đoán vậy sao?" Vãn Ca trêu lại.

"Phải." Tinh Diễm đáp, ánh mắt đầy ý chiếm hữu.

Câu nói đó, giờ đây nghe sao mà ngọt ngào đến thế. Vãn Ca mỉm cười, cô cúi xuống, định hôn nhẹ lên trán nàng. Nhưng Tinh Diễm đã nhanh hơn. Nàng đột ngột ngồi dậy, vòng tay qua cổ Vãn Ca và kéo cô vào một nụ hôn sâu.

Nụ hôn này không còn sự ngập ngừng của lần đầu, cũng không phải sự chiếm hữu. Nó say đắm, nồng nàn và đầy tự tin. Nó là sự hòa quyện của hai tâm hồn đã hoàn toàn thuộc về nhau.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở gấp. Họ nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương.

Tinh Diễm khẽ liếm môi, đôi mắt long lanh một ý cười ái muội. Nàng ghé sát vào tai Vãn Ca, thì thầm bằng một giọng nói đủ để làm tan chảy bất kỳ ai.

"Phòng ngủ... cách âm tốt hơn ở đây."

Thẩm Vãn Ca nghe nàng nói mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn cố nghiêm túc nói:

"Chị đừng quậy, đi ngủ sớm mai còn lịch trình."

Lời vừa nói ra, cô đã thấy Cố Tinh Diễm ngồi dậy, giận dỗi dậm chân đi về phòng ngủ.


*** Tác giả muốn nói***

Mới 50% đoạn đường thôi, ngọt thế này thì,... Có ai sợ ngược không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com