Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Từ chối

Thành công của buổi họp đầu tiên đã mang đến một luồng sinh khí mới cho mối quan hệ của họ. Cố Tinh Diễm vô cùng tự hào về Thẩm Vãn Ca, còn Vãn Ca thì cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng có thể đường đường chính chính đóng góp cho sự nghiệp của người cô yêu.

Buổi tối hôm đó, để ăn mừng, họ quyết định cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn kinh điển.

Không khí trong phòng khách vô cùng ấm áp. Họ ngồi sát bên nhau trên sofa, Tinh Diễm gối đầu lên vai Vãn Ca một cách tự nhiên. Niềm vui và sự hưng phấn sau một ngày làm việc thành công khiến nàng trở nên chủ động và tình cảm hơn bao giờ hết.

"Hôm nay em làm tốt lắm," Tinh Diễm thì thầm, ngón tay nàng khẽ vẽ những vòng tròn lên mu bàn tay của Vãn Ca. "Anh Trịnh Phong trước giờ chưa từng khen ai dễ dàng như vậy đâu."

"Là do chị đã tin tưởng em thôi," Vãn Ca mỉm cười, trái tim đập rộn ràng trước sự thân mật này.

Tinh Diễm không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn cô. Ánh đèn từ tivi chiếu lên gương mặt họ, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và quyến rũ. Nàng nhìn vào mắt Vãn Ca, rồi từ từ rút ngắn khoảng cách, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn lần này khác hẳn những lần trước. Nó không còn sự ngập ngừng hay chiếm hữu, mà sâu lắng, nồng nàn. Nó là nụ hôn của một người đã hoàn toàn chắc chắn về tình cảm của mình. Vãn Ca cũng say đắm đáp lại, cô vòng tay qua ôm lấy Tinh Diễm, chìm đắm trong sự ngọt ngào đó.

Khi nụ hôn kết thúc, Tinh Diễm không rời ra ngay. Nàng tựa trán vào trán cô, hơi thở ấm nóng phả lên mặt Vãn Ca.

"Đêm nay..." giọng nàng khàn đi, mang theo một sự mời gọi không thể che giấu. "Ngủ ở phòng chị, được không?"

Lời đề nghị táo bạo và đầy ẩn ý đó khiến toàn thân Vãn Ca như có một luồng điện chạy qua. Trái tim cô gào thét "đồng ý". Cô khao khát nàng, khao khát được hoàn toàn thuộc về nàng hơn bất cứ điều gì.

Nhưng rồi, lý trí của cô lại lên tiếng. Hình ảnh Tinh Diễm mệt mỏi vì lịch trình, những áp lực mà cô vừa được chứng kiến, tất cả hiện về trong đầu cô.

Vãn Ca nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Tinh Diễm, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Hành động này khiến nụ cười trên môi Tinh Diễm vụt tắt.

"Chị..." Vãn Ca cất lời, giọng có chút khó khăn. "Em... em cũng rất muốn. Nhưng..."

"Sợ chị sao?" Tinh Diễm nhíu mày, trong mắt có một tia tổn thương.

"Không phải!" Vãn Ca vội vàng giải thích, cô nắm lấy tay nàng, ánh mắt đầy chân thành. "Em sợ cho chị. Sự nghiệp của chị đang ở đỉnh cao, đợt trở lại của nhóm sắp tới vô cùng quan trọng. Em sợ chúng ta... đi quá nhanh, sẽ khiến chị phân tâm. Em không muốn trở thành lý do khiến chị mệt mỏi hay lơ là công việc. Em muốn mọi thứ của chị phải thật vững chắc đã."

Đây là lần đầu tiên Vãn Ca thể hiện vai trò "người bảo vệ" của mình một cách rõ ràng đến vậy. Cô yêu nàng, chính vì yêu nên mới không thể ích kỷ.

Cố Tinh Diễm hoàn toàn sững sờ trước lời giải thích của Vãn Ca. Nàng đã quen với việc người khác muốn nhận được thứ gì đó từ mình, nhưng Vãn Ca lại đang đặt sự nghiệp của nàng lên trên cả ham muốn của bản thân.

Nàng nhìn sâu vào mắt Vãn Ca, sự hụt hẫng và ham muốn ban đầu dần được thay thế bởi một cảm xúc còn sâu sắc hơn. Nàng nhận ra cô gái này yêu nàng nhiều đến nhường nào.

Tinh Diễm không nói gì thêm. Nàng thở dài một tiếng, có chút thất vọng, nhưng cũng có cả sự tôn trọng và cảm động. Nàng ngồi thẳng dậy, kéo Vãn Ca lại gần, đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.

"Em đúng là đồ ngốc." nàng lẩm bẩm, giọng nói không phải là sự trách móc, mà là một sự cưng chiều bất đắc dĩ .

Đêm đó, Vãn Ca vẫn ngủ ở phòng khách. Nhưng một ranh giới mới đã được vẽ ra giữa họ. Không phải là ranh giới của sự xa cách, mà là của sự chờ đợi, của sự hy sinh thầm lặng vì nhau. Sự căng thẳng về mặt thể xác không được giải tỏa, nhưng sự kết nối về mặt tâm hồn lại càng thêm bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com