Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Dỗ Dành

Buổi sáng hôm sau, không khí có một sự ngại ngùng rất tinh tế. Lời từ chối của Thẩm Vãn Ca đêm qua không tạo ra khoảng cách, mà lại giăng lên giữa họ một thứ cảm xúc căng như dây đàn, vừa ngọt ngào vừa có chút tiếc nuối.

Cố Tinh Diễm rõ ràng là đang "dỗi".

Nàng không lạnh lùng, nhưng lại ít nói hơn hẳn. Khi Vãn Ca đặt bữa sáng trước mặt, nàng chỉ "ừm" một tiếng mà không nhìn cô. Khi Vãn Ca hỏi về lịch trình trong ngày, nàng cũng chỉ trả lời cộc lốc. Đó là một sự giận dỗi rất trẻ con của một người không có được thứ mình muốn, nhưng lại không thể thực sự tức giận vì biết lý do của đối phương là hoàn toàn chính đáng.

Vãn Ca cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Cô biết mình đã làm Tinh Diễm hụt hẫng. Trong vai trò của một người sợ vợ, cô tìm cách làm hòa. Cô pha cho nàng một ly cà phê với tỷ lệ hoàn hảo mà cô đã ghi nhớ. Cô tìm một bài phân tích rất sâu sắc về xu hướng thời trang sắp tới và đặt chiếc máy tính bảng trước mặt nàng.

Thấy những nỗ lực thầm lặng đó, tảng băng giận dỗi của Cố Tinh Diễm cuối cùng cũng tan ra. Nàng thở dài một tiếng.

"Đêm qua... em nói đúng," nàng thừa nhận, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính bảng. "Lịch trình comeback sắp tới rất dày đặc. Không thể lơ là được."

Đó là cách nàng cho Vãn Ca biết rằng nàng không giận nữa, rằng nàng hiểu và chấp nhận quyết định của cô.

Vãn Ca mỉm cười nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống bên cạnh, khẽ tựa đầu vào vai nàng. "Khi nào comeback thành công, khi nào chị có thời gian nghỉ ngơi thực sự... lúc đó, bất cứ điều gì chị muốn, em đều đồng ý."

Đó không chỉ là một lời an ủi. Đó là một lời hứa. Lời hứa về một tương lai nơi họ có thể hoàn toàn thuộc về nhau mà không cần lo lắng.

Tinh Diễm khẽ siết lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của Vãn Ca. Lời hứa này còn quý giá hơn bất kỳ sự thân mật nhất thời nào.

Sau khoảnh khắc thấu hiểu đó, Tinh Diễm lập tức quay trở lại với phong thái chuyên nghiệp. Nàng xem lịch trình. "Chiều nay có buổi họp nhóm để duyệt ý tưởng dàn dựng sân khấu. Em đi cùng chị."

Câu nói này, không còn là sự tham khảo ý kiến, mà là một sự khẳng định. Nàng muốn Vãn Ca, với tư cách "trợ lý Du Ca", phải có mặt ở đó. Nàng cần bộ não và góc nhìn của cô cho những quyết định quan trọng của nhóm.

"Cả nhóm sao?" Vãn Ca có chút hoảng hốt. Đối mặt với quản lý Trịnh Phong đã đủ căng thẳng, giờ lại phải đối mặt với toàn bộ Ice Muse.

"Phải," Tinh Diễm đáp, trong mắt có một ý cười. "Em là trợ lý của chị mà. Đừng sợ, có chị ở đây."

Nàng đứng dậy, chuẩn bị đi thay đồ. Trước khi vào phòng, nàng bất ngờ quay lại, cúi xuống và đặt lên má Vãn Ca một nụ hôn nhanh.

"Coi như... phần thưởng vì đã biết lo cho chị." nàng nói, rồi nhanh chóng bước vào phòng, không để Vãn Ca kịp nhìn thấy vành tai đang đỏ ửng của mình.

Vãn Ca ngồi ngây người, tay vô thức đưa lên sờ má, nơi vẫn còn lưu lại sự mềm mại của đôi môi nàng. Trái tim cô đập rộn lên vì một niềm hạnh phúc xen lẫn hồi hộp. Chiều nay, cô sẽ phải đối mặt với một thử thách mới, nhưng cô biết mình không hề đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com