Chương 56: Mây đen kéo tới
Ở một nơi khác của thành phố, trong một căn hộ áp mái sang trọng không kém, Dương Y Vi nhìn vào dòng tin nhắn vừa nhận được trên chiếc điện thoại bí mật của mình. Nụ cười trên môi cô ta không phải là sự sợ hãi, mà là một sự thích thú đến rợn người.
"Thú vị thật," cô ta lẩm bẩm một mình.
Dương Y Vi quá hiểu Cố Tinh Diễm. Tinh Diễm kiêu ngạo, thẳng thắn và sẽ không bao giờ dùng một tin nhắn nặc danh để cảnh cáo người khác. Kẻ gửi tin nhắn này, chắc chắn là "người mới" bên cạnh nàng. Một kẻ bảo vệ non nớt và liều lĩnh.
Thay vì sợ hãi, Y Vi nhìn thấy một cơ hội. Một cơ hội để chọc vào vết thương cũ của Tinh Diễm, để xem người kia sẽ phản ứng thế nào khi bị chính người mình tin tưởng nhất hành động sau lưng. Một màn kịch hoàn hảo.
Cô ta không trả lời ngay. Cô ta để cho sự chờ đợi và lo lắng gặm nhấm kẻ ở đầu dây bên kia. Mãi đến gần sáng, khi biết đối phương đã trải qua một đêm không yên giấc, Y Vi mới chậm rãi soạn một dòng tin trả lời, từng câu chữ đều được tính toán cẩn thận.
"Tôi không biết cô là ai. Nhưng nếu cô thực sự quan tâm đến Tinh Diễm, có lẽ chúng ta nên nói chuyện. Có những chuyện về quá khứ, cô ấy sẽ không bao giờ kể cho cô nghe đâu."
Đó là một mồi câu hoàn hảo, đánh thẳng vào sự tò mò và mong muốn được "hiểu hết" về người mình yêu của bất kỳ ai.
Ở căn hộ của Tinh Diễm, Thẩm Vãn Ca đã có một đêm không ngủ. Cô liên tục kiểm tra điện thoại, vừa lo sợ bị phát hiện, vừa hy vọng lời cảnh cáo của mình có tác dụng. Khi nhận được tin nhắn trả lời, tim cô đập thình thịch.
"Có những chuyện... chị ấy sẽ không bao giờ kể cho mình nghe?"
Câu nói đó xoáy sâu vào tâm trí Vãn Ca. Cô yêu Tinh Diễm, cô muốn bảo vệ nàng, và điều đó có nghĩa là cô phải biết mọi mối nguy hiểm, kể cả những bí mật trong quá khứ. Dương Y Vi đã làm tổn thương Tinh Diễm như thế nào? Tại sao vết sẹo đó lại sâu đến vậy?
Sự thôi thúc muốn tìm hiểu và bảo vệ đã lấn át đi sự cảnh giác. Vãn Ca cho rằng, nếu cô có thể gặp mặt và nắm được điểm yếu của Y Vi, cô có thể ngăn chặn người đàn bà này làm hại Tinh Diễm. Cô có thể tự mình giải quyết cái gai trong quá khứ này, để Tinh Diễm không phải bận lòng thêm nữa.
Đó là một quyết định ngây thơ, được thúc đẩy bởi tình yêu mù quáng.
Cô soạn tin nhắn trả lời, cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng và chủ động.
"Được thôi. Thời gian và địa điểm."
Dương Y Vi mỉm cười khi nhận được hồi âm. Con cá đã cắn câu. Cô ta chọn một quán cà phê sách nhỏ, kín đáo, một nơi trông có vẻ an toàn và riêng tư.
Vãn Ca đồng ý. Cô nhìn Tinh Diễm đang ngủ say bên cạnh, khẽ vuốt ve gương mặt nàng.
Xin lỗi chị, em không muốn chỉ đứng nhìn chị bị người khác dồn vào chân tường.
Cô không hề hay biết rằng, hành động bảo vệ của mình lại chính là bước chân đầu tiên đi vào cái bẫy ngọt ngào nhưng đầy chết chóc mà kẻ thù đã giăng sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com