Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Rơi vào bẫy

Thẩm Vãn Ca chọn một ngày Cố Tinh Diễm có lịch trình quay phim ở một tỉnh xa, một ngày mà cô chắc chắn rằng Tinh Diễm sẽ không thể trở về bất ngờ. Cô nói dối rằng mình có một cuộc họp online quan trọng ở Việt Nam không thể dời lịch nên không đi cùng, rồi một mình bắt taxi đến điểm hẹn.

Quán cà phê sách mà Dương Y Vi chọn nằm trong một con hẻm yên tĩnh, trông có vẻ rất an toàn và kín đáo. Vãn Ca đến sớm, chọn một góc khuất nhất. Tim cô đập nhanh, vừa lo lắng vừa có một sự quyết tâm. Cô phải giải quyết được mối đe dọa này.

Vài phút sau, Dương Y Vi bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy hoa đơn giản, trang điểm rất nhẹ, trông như một cô sinh viên ngây thơ. Nụ cười của cô ta thân thiện và không có vẻ gì là giả tạo.

"Chào em, Du Ca phải không?" Y Vi ngồi xuống đối diện, giọng nói dịu dàng. "Cảm ơn em đã đến. Chị biết việc này rất đường đột."

Vãn Ca không vòng vo. "Cô muốn nói gì?"

Dương Y Vi thở dài một tiếng, đôi mắt thoáng một nét buồn bã. "Chị biết em đang nghĩ gì về chị. Chị biết Tinh Diễm đã kể cho em nghe mọi chuyện. Chuyện năm đó... đúng là chị đã sai. Chị đã quá trẻ con, quá tham vọng, và đã làm tổn thương người chị yêu thương nhất."

Cô ta kể lại câu chuyện quá khứ, nhưng dưới một góc nhìn hoàn toàn khác. Trong câu chuyện của cô ta, cô ta cũng là một nạn nhân của hoàn cảnh, một cô gái trẻ yếu đuối bị áp lực của ngành giải trí xô đẩy.

"Bây giờ, chị chỉ muốn bù đắp," Y Vi nói, mắt ngấn nước. "Chị chỉ muốn chắc chắn rằng Tinh Diễm đang được hạnh phúc. Nhìn thấy em ở bên cô ấy, chị đã rất lo lắng, sợ rằng em cũng giống như những người khác, chỉ lợi dụng cô ấy."

Lời nói của Y Vi đánh trúng vào tâm lý của Vãn Ca. Cô ta cũng lo lắng cho Tinh Diễm? Có lẽ nào cô ta đã thực sự hối hận? Sự cảnh giác của Vãn Ca bắt đầu giảm xuống.

"Tôi sẽ không bao giờ làm hại chị ấy." Vãn Ca khẳng định.

"Chị tin em." Y Vi mỉm cười, rồi cô ta bất ngờ rướn người qua bàn, ghé sát vào tai Vãn Ca như thể sắp nói một bí mật. "Nhưng em phải cẩn thận với một người..."

TÁCH! TÁCH!

Những tiếng động rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy, vang lên từ phía bên kia đường, xuyên qua cửa kính của quán cà phê.

Vãn Ca không hề hay biết. Cô đang tập trung lắng nghe lời nói của Y Vi. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn xuất hiện ngay bên cạnh bàn của họ.

"Thật là trùng hợp."

Là Hàn Thế Minh. Hắn mỉm cười lịch lãm, nhưng ánh mắt lại như một con diều hâu đã tóm được con mồi.

"Anh Hàn?" Dương Y Vi giả vờ ngạc nhiên. "Thật trùng hợp."

"Chào cô Dương," hắn gật đầu, rồi quay sang nhìn Vãn Ca, nụ cười càng thêm sâu. "Và chào trợ lý Du Ca. Cuối cùng cũng được gặp mặt trực tiếp. Trông cô và cô Dương có vẻ rất hợp nhau."

Đến lúc này, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng Thẩm Vãn Ca.

Sự xuất hiện "tình cờ" của Hàn Thế Minh. Thái độ thân mật bất thường của Dương Y Vi. Những tiếng động nhỏ mà bây giờ cô mới nhận ra là tiếng máy ảnh.

Tất cả là một cái bẫy.

Cô đã bị lừa. Cô đã tự mình chui đầu vào rọ. Mục đích của cuộc gặp này không phải là để nói chuyện, mà là để tạo ra những bức ảnh mờ ám. Trợ lý của Cố Tinh Diễm gặp riêng tình cũ tin đồn của sếp, và kẻ đang theo đuổi sếp cũng có mặt. Một câu chuyện không thể hoàn hảo hơn cho giới săn tin.

Vãn Ca cảm thấy mặt mình trắng bệch. Cô đã tự tay đẩy người mình yêu vào một cơn bão mới.

"Tôi... có việc phải đi trước," cô lí nhí, vội vàng đứng dậy.

"Sao vội vậy, Du Ca?" Dương Y Vi cười, nụ cười giờ đây trông thật nham hiểm.

Vãn Ca không trả lời. Cô lao ra khỏi quán cà phê, cảm giác như mình là một kẻ ngu ngốc nhất trên đời. Cô đã thua. Thua một cách thảm hại. Và cái giá phải trả cho sự non nớt này, có lẽ còn lớn hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com