Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Hoà quyện (H)

Cánh cửa phòng ngủ khép lại, Thẩm Vãn Ca bế Cố Tinh Diễm trên tay, trái tim trong lồng ngực cô đập điên cuồng, như muốn phá tung ra ngoài. Mùi hương cơ thể quyến rũ như nước hoa sang trọng quyện với mùi nước mắt mặn chát của nàng tạo thành một thứ mùi hương vừa bi thương vừa cám dỗ chết người.

Cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống tấm ga giường lụa màu xám bạc. Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, Cố Tinh Diễm hiện ra như một yêu nữ vừa trút bỏ lớp ngụy trang. Mái tóc đen dài xõa tung trên gối, đôi mắt sưng lên vì khóc vẫn còn long lanh một tầng nước mỏng, bờ môi đỏ mọng hơi hé mở, và chiếc váy ngủ mỏng manh khẽ xô lệch, để lộ xương quai xanh tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc.

Vãn Ca cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô quỳ một chân bên giường, không dám tiến tới, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp đầy tính hủy diệt trước mắt.

"Lại đây." Tinh Diễm thì thầm, giọng nói khàn đặc và đầy mệnh lệnh.

Như một con thiêu thân, Vãn Ca nghe theo. Cô cúi người xuống, và Tinh Diễm lập tức vòng tay qua cổ cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn mang theo sự dâng hiến và đòi hỏi. Lưỡi của nàng tinh quái và thành thạo, khuấy đảo mọi lý trí của Vãn Ca, biến cô từ một người bảo vệ trở thành một kẻ tù binh của tình yêu.

Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, hỗn loạn. Vãn Ca dứt ra khỏi nụ hôn, bắt đầu cuộc du hành của riêng mình. Môi cô lướt xuống chiếc cổ cao kiêu hãnh, xuống xương quai xanh, và thấp hơn nữa, mỗi nơi cô đi qua đều để lại một vệt hôn nóng bỏng, khiến Tinh Diễm run lên từng hồi.

"Vãn Ca..." nàng rên rỉ, hai tay bấu chặt vào ga giường.

Chiếc váy ngủ mỏng manh nhanh chóng bị trút bỏ. Lần đầu tiên, Vãn Ca được chiêm ngưỡng trọn vẹn cơ thể của người mình yêu. Làn da trắng sứ phát sáng trong ánh đèn mờ, mịn màng như ngọc. Những đường cong hoàn hảo, vòng eo thon gọn, và đôi chân thon dài... tất cả đều là một sự cám dỗ tuyệt đối.

"Chị đẹp quá..." Vãn Ca thì thầm, giọng nói đầy sự sùng bái. Bàn tay cô run rẩy lướt trên làn da nàng, cảm nhận sự mềm mại và hơi nóng hổi đang lan tỏa.

Sự tôn thờ trong ánh mắt và hành động của Vãn Ca đã hoàn toàn đánh gục Tinh Diễm. Nàng không còn là nữ vương, không còn là thần tượng. Nàng chỉ là một người phụ nữ đang khao khát được yêu thương. Nàng chủ động hơn, đôi chân thon dài quấn lấy hông Vãn Ca, kéo cô lại gần hơn nữa, gần đến mức không còn một kẽ hở.

"Nhanh lên..." nàng thì thầm, một lời thúc giục đầy dục vọng.

Và Vãn Ca không còn kìm nén nữa.

Những gì diễn ra sau đó là một bản giao hưởng của đam mê. Là sự hòa quyện của hai cơ thể, hai tâm hồn đã tìm thấy nhau sau bao bão tố. Là tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ bị vùi lấp bởi những nụ hôn triền miên. Là những cái siết tay, những vết cào nhẹ trên lưng vì không thể chịu đựng nổi khoái cảm. Vãn Ca dùng tất cả sự dịu dàng và mãnh liệt của mình để yêu thương nàng, để lấp đầy những tổn thương, để khẳng định chủ quyền.

Họ quấn lấy nhau không rời, như hai dòng dung nham nóng bỏng cuối cùng cũng tìm thấy nhau để hòa làm một. Căn phòng dường như cũng nóng lên bởi sự nồng cháy của họ.

Khi cơn bão đam mê cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm, Tinh Diễm hét lên tên cô trong một tiếng nức nở vỡ òa. Cả cơ thể nàng run rẩy, mềm nhũn trong vòng tay Vãn Ca.

Họ nằm đó, ôm lấy nhau, da thịt dán chặt, mồ hôi hòa quyện. Không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai.

Rất lâu sau, Tinh Diễm mới có thể cất tiếng, giọng nói yếu ớt nhưng chứa đầy sự mãn nguyện. "Đồ ngốc... Em định giết chị à?"

Vãn Ca bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của nàng. "Em yêu chị."

Tinh Diễm không trả lời ngay. Nàng chỉ vùi sâu hơn vào lòng Vãn Ca, tìm một vị trí thoải mái, rồi thì thầm.

"Biết rồi. Từ giờ, em là của chị. Chị yêu em."

Đêm đó, họ đã thực sự thuộc về nhau, bằng một sự hòa quyện trọn vẹn và nồng cháy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com