Chương 63: Món quà
Những ngày sau đó, Cố Tinh Diễm và Thẩm Vãn Ca bước vào một cuộc chiến thực sự. Ban ngày, họ cùng nhau đối mặt với những khó khăn trong công việc. Tinh Diễm, với sự hỗ trợ và phân tích chiến lược của "trợ lý Du Ca", đã bình tĩnh xử lý từng vấn đề một. Nàng không để cho những đòn tấn công của Hàn Thế Minh làm mình gục ngã, ngược lại, nàng càng trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong mọi quyết định.
Nhưng khi đêm xuống, cánh cửa căn hộ penthouse khép lại, đó là lúc thế giới chỉ còn lại của riêng hai người. Áp lực và mệt mỏi bên ngoài càng lớn, họ lại càng tìm đến nhau một cách mãnh liệt hơn. Tình yêu và sự thân mật thể xác trở thành liều thuốc chữa lành, là nơi họ trút bỏ mọi gánh nặng và khẳng định rằng họ vẫn còn có nhau.
Trong những đêm dài, họ quấn lấy nhau không rời. Thẩm Vãn Ca, với sự trưởng thành của mình, luôn là người chủ động xoa dịu những căng thẳng của Tinh Diễm. Cô dùng những nụ hôn dịu dàng, những cái ôm siết chặt và những lời thì thầm bên tai để giúp nàng quên đi muộn phiền. Cố Tinh Diễm, trong vòng tay của người mình yêu, trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ nữ vương, trở nên mềm mại và đầy khao khát. Những cuộc "yêu" của họ không chỉ là sự hòa quyện của dục vọng, mà còn là sự giao thoa của hai tâm hồn đang tìm kiếm sự bình yên.
Họ đã nghĩ rằng, chỉ cần cùng nhau, họ có thể vượt qua tất cả.
Nhưng họ đã lầm. Hàn Thế Minh nhận ra rằng những đòn tấn công vào sự nghiệp không thể làm Tinh Diễm gục ngã. Hắn quyết định chuyển mục tiêu, đánh vào người bên cạnh nàng.
Một buổi chiều, có một hộp quà được gửi đến căn hộ, người gửi không đề tên, nhưng lại ghi rõ người nhận: "Gửi cô Thẩm Vãn Ca."
Nhìn thấy tên thật của mình trên hộp quà được gửi đến địa chỉ tuyệt mật này, Vãn Ca cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tinh Diễm cũng ngay lập tức cảm thấy có điều chẳng lành. Nàng cẩn thận mở hộp quà ra dưới ánh mắt căng thẳng của Vãn Ca.
Bên trong không phải là một thứ gì đó đáng sợ. Ngược lại, nó rất đỗi bình thường. Một hộp bánh đậu xanh nổi tiếng của tỉnh B – quê nhà của Vãn Ca.
Nhưng chính sự bình thường đó mới là điều kinh khủng nhất. Nó chứng tỏ kẻ gửi đã biết tất cả về cô.
Bên dưới hộp bánh là một tập hồ sơ mỏng. Trang bìa in rõ ràng: THÔNG TIN CÁ NHÂN - THẨM VÃN CA. Lật từng trang, Vãn Ca thấy mặt mình trắng bệch. Địa chỉ nhà ở Việt Nam, hình ảnh ba mẹ cô, nơi làm việc của họ, thậm chí cả tên ngôi trường cấp ba mà cô từng theo học... Tất cả đều nằm gọn trong đó.
Và trên cùng, là một tấm thiệp viết tay, nét chữ thanh lịch nhưng lại mang một sự đe dọa không che giấu.
"Gửi cô Du Ca, hay tôi nên gọi là cô Thẩm Vãn Ca?
Nghe nói đây là đặc sản quê nhà của cô Thẩm. Một chút quà mọn, hy vọng cô sẽ thích. Tôi cũng nghe nói, hình như ba mẹ của cô vẫn chưa biết con gái mình đang ở Hàn Quốc thì phải? Tôi vẫn rất mong chờ một buổi gặp mặt với cô và cô Cố. Hy vọng sẽ không phải đợi lâu.
Thân ái, Hàn Thế Minh."
Tập hồ sơ rơi xuống từ tay Vãn Ca. Cô lùi lại, cả người run rẩy. Hắn biết rồi. Hắn biết tất cả. Hắn không chỉ nhắm vào cô, mà còn nhắm vào cả gia đình cô ở Việt Nam. Nỗi sợ hãi tột cùng bao trùm lấy cô.
Cố Tinh Diễm đứng lặng người. Nếu như trước đây nàng chỉ tức giận, thì bây giờ, trong mắt nàng là một ngọn lửa hận thù và sát khí thực sự. Hắn đã dám động đến người của nàng, đã dám vượt qua ranh giới cuối cùng.
Nàng không nói gì, chỉ bước tới, ôm chầm lấy Vãn Ca đang run rẩy vào lòng. Nàng siết cô thật chặt, như muốn khảm cô vào cơ thể mình để không ai có thể làm hại được cô nữa.
"Đừng sợ," nàng thì thầm, giọng nói trầm và lạnh lẽo đến đáng sợ. "Có chị ở đây."
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, nhưng lại như đang nhìn thẳng vào kẻ thù của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com