Chương 65: Gia đình
Thẩm Vãn Ca dìu Tinh Diễm ngồi xuống sofa, ôm lấy nàng thật chặt, để mặc cho nàng trút bỏ mọi nỗi sợ hãi và uất nghẹn. Cô không nói những lời an ủi sáo rỗng. Cô chỉ ở đó, sự hiện diện vững chãi của cô còn hơn vạn lời nói.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," cô thì thầm, tay khẽ vuốt lên mái tóc của Tinh Diễm. "Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách."
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại mà Vãn Ca để trên bàn rung lên. Màn hình sáng lên hai chữ "Mẹ".
Trái tim Vãn Ca thắt lại. Đã lâu rồi cô chưa gọi về nhà. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má mình, hít một hơi thật sâu để giọng nói không run rẩy, rồi bắt máy. Cô bật chế độ video.
"Mẹ ơi, con gái đây."
"Con gái yêu, đang làm gì đó?" Giọng mẹ cô ở đầu dây bên kia đầy yêu thương. "Dạo này công việc bận lắm hay sao mà không gọi về cho mẹ gì cả? Ba mẹ nhớ con lắm. Khi nào thì con về thăm nhà được đây?"
Câu hỏi của mẹ khiến Vãn Ca cảm thấy một nỗi tội lỗi dâng lên. Cô nhìn Tinh Diễm đang tựa vào vai mình, rồi lại nhìn vào màn hình. "Dạ... con cũng nhớ nhà lắm. Chắc phải qua đợt dự án quan trọng này đã mẹ ạ."
"Ừ, công việc là trên hết," mẹ cô nói, rồi đột nhiên giọng bà trở nên vui vẻ hơn. "À này, con có người bạn nào thân ở đây mà mẹ không biết à?"
Vãn Ca sững người. "Bạn nào ạ?"
"Hôm kia có một cậu thanh niên trông bảnh bao, lịch sự lắm, đến nhà mình chơi. Cậu ấy nói là bạn của con, nghe nói con đang bận việc ở xa nên tiện đường ghé qua thăm ba mẹ giúp con. Cậu ấy còn mang cho nhà mình cả một giỏ quà to, toàn đồ bổ đắt tiền. Tốt tính thật đấy!"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Thẩm Vãn Ca. Tay cô bắt đầu run lên.
Mẹ cô vẫn vô tư kể tiếp: "Cậu ấy hỏi thăm con nhiều lắm. Hỏi con ăn uống có tốt không, công việc có vất vả không. Đúng là bạn tốt của con có khác, thật chu đáo."
Cố Tinh Diễm, người đang tựa vào vai cô, cũng đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện. Nàng ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, khuôn mặt không còn một giọt máu.
Vãn Ca cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô không thể thở nổi.
"Mẹ... mẹ ơi, con có việc bận rồi. Con gọi lại cho mẹ sau nhé!"
Cô vội vàng cúp máy, không đợi mẹ kịp trả lời. Chiếc điện thoại rơi xuống từ bàn tay run rẩy của cô.
Vậy là xong. Hàn Thế Minh không chỉ nói suông. Hắn đã thực sự ra tay. Hắn đã tìm đến tận nhà cô, tiếp cận ba mẹ cô, những người mà cô yêu thương nhất.
Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, Thẩm Vãn Ca cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ hãi thực sự, lạnh lẽo và tuyệt đối. Đó không phải là nỗi sợ cho bản thân, mà là nỗi sợ cho gia đình mình. Cô nhận ra sự nhỏ bé của bản thân trước quyền lực. Trí thông minh của cô, sự mạnh mẽ của cô, tình yêu của cô... tất cả đều trở nên vô nghĩa trước một kẻ có thể dễ dàng điều khiển cuộc sống của những người thân yêu nhất của cô từ cách xa hàng ngàn cây số.
Cô đã nghĩ mình có thể cùng Tinh Diễm chống lại cả thế giới. Nhưng cô đã nhầm. Từ chuyện bị gài vào bẫy của Dương Y Vi, sau đó tới chuyện Hàn Thế Minh lôi cả gia đình cô vô chuyện này. Lần đầu tiên cô cảm thấy giới giải trí, cũng như thế giới của quyền lực không phải là nơi một người tầm thường như cô nói muốn chống lại là có thể chống lại. Cô thậm chí còn không thể bảo vệ được chính gia đình mình, thì lấy gì để bảo vệ người yêu.
Sự bất lực tột cùng bao trùm lấy Thẩm Vãn Ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com