Chương 67: Xuất hiện
Cố Tinh Diễm đã rời đi.
Thẩm Vãn Ca đứng một mình trong căn hộ penthouse rộng lớn, nhưng lại cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Cuộc cãi vã đêm qua và sự im lặng lạnh lùng sáng nay đã khoét một hố sâu trong lòng cô. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng đến cảnh Tinh Diễm đang phải một mình đối mặt với bầy kền kền săn tin ở sân bay. Trái tim cô đau như cắt.
Cô bật tivi lên, chuyển đến kênh tin tức giải trí, một thói quen mà cô đã có từ khi ở bên Tinh Diễm. Và rồi, cô chết lặng.
Màn hình lớn đang chiếu đi chiếu lại một hình ảnh được chụp cận cảnh. Là Tinh Diễm. Nàng đang ở sân bay, cúi gằm mặt, mái tóc che đi một phần biểu cảm, nhưng không thể che được một giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Dòng tít chạy bên dưới còn gây sốc hơn:
"ĐỘC QUYỀN: 'Nữ vương băng giá' Cố Tinh Diễm bất ngờ rơi lệ tại sân bay Incheon. Áp lực từ scandal hay một nỗi đau không thể nói thành lời?"
Chiếc điều khiển rơi xuống từ tay Vãn Ca. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó, vào giọt nước mắt của người cô yêu. Cô biết, giọt nước mắt đó không phải vì scandal, không phải vì áp lực công việc. Nó là vì cô. Vì cuộc cãi vã của họ. Vì lời đề nghị của cô.
Một cảm giác tội lỗi và đau đớn đến tột cùng bao trùm lấy Vãn Ca. Cô đã làm gì thế này? Cô đã làm tổn thương chị ấy sâu sắc đến nhường nào?
Hình ảnh đó ngay lập tức gây ra một trận động đất trong giới giải trí. Hashtag #CốTinhDiễmKhóc leo lên top 1 xu hướng toàn cầu chỉ trong vòng một giờ. Cổ phiếu của IM Entertainment chao đảo. Quản lý Trịnh Phong như phát điên, cố gắng xử lý cuộc khủng hoảng truyền thông lớn nhất trong sự nghiệp của Tinh Diễm.
***
Tại một biệt thự sang trọng ở Thụy Sĩ, Chủ tịch Cố và phu nhân đang dùng bữa sáng thì người quản gia hốt hoảng mang chiếc máy tính bảng đến. Nhìn thấy hình ảnh con gái mình suy sụp trên trang nhất của mọi tờ báo, bà Cố làm rơi cả tách trà đang cầm trên tay.
"Mau chuẩn bị chuyên cơ riêng." ông Cố nói với quản gia, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được sự lo lắng. "Chúng ta phải đến Seoul ngay lập tức."
Họ biết con gái mình mạnh mẽ và kiêu hãnh đến nhường nào. Để nó phải bật khóc trước công chúng như vậy, chắc chắn đã có một chuyện kinh khủng xảy ra.
***
Hai ngày sau, Tinh Diễm vẫn đang ở Nhật, điện thoại gần như tắt hoàn toàn để tránh bão truyền thông. Vãn Ca thì sống trong những ngày dằn vặt và lo lắng. Cô không liên lạc được với Tinh Diễm, chắc nàng vẫn còn giận chuyện hai người cãi vã trước đó.
Buổi chiều hôm đó, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Vãn Ca giật mình. Tinh Diễm vẫn chưa về. Cô nghĩ có lẽ là nhân viên của tòa nhà hoặc một dịch vụ giao hàng nào đó. Cô bước ra, nhìn qua màn hình an ninh. Là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên, trang phục vô cùng sang trọng, khí chất phi phàm. Cô không kịp nhận ra họ là ai.
Nghĩ rằng họ có thể là người của công ty, Vãn Ca do dự một lúc rồi cũng mở cửa.
"Xin chào, cho hỏi hai vị tìm ai ạ?"
Người phụ nữ không trả lời. Ánh mắt bà lướt qua Vãn Ca, rồi nhìn vào đôi dép đi trong nhà mà cô đang mang – một đôi dép của Cố Tinh Diễm. Sau đó, bà nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau.
"Đây là nhà của con gái tôi," bà nói, giọng nói quyền lực: "Vậy cô là ai?"
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Vãn Ca mới sững sờ nhận ra. Gương mặt của người phụ nữ này... có những đường nét rất giống với Cố Tinh Diễm.
Họ là ba mẹ của chị ấy.
Và cô, đang đứng trong nhà của con gái họ.
**Tác giả muốn nói***
Mọi người đừng trách Vãn Ca vô dụng. Đây mới đúng là thực tế, khi một người bình thường đứng trước quyền lực thì ngoài bất lực chỉ có bất lực. Hiện tại cô ấy tứ cố vô thân, chỉ quen biết duy nhất Cố Tinh Diễm ở nơi đất khách quê người này. Lo cho bản thân còn chưa xong nên không thể giúp gì được cho người yêu cả.
Ai cũng phải bị dồn vào đường cùng mới bùng phát được sức mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com