Chương 7: Sáng hôm sau
Thẩm Vãn Ca tỉnh giấc bởi ánh nắng ban mai chiếu qua bức tường kính khổng lồ, rọi lên mặt cô một cách ấm áp. Cô nheo mắt, trong một khoảnh khắc mơ màng quên mất mình đang ở đâu. Nhưng rồi tấm chăn lụa mềm mại trên người và mùi hương thanh mát còn vương lại đã kéo cô về với hiện thực phi lý.
Cô đang ở trong căn hộ của Cố Tinh Diễm.
Cô vội vàng ngồi bật dậy, gấp chiếc chăn và đặt gối ngay ngắn lại một góc ghế. Việc đầu tiên cô làm là chạy đến bức tường gỗ sồi, nơi cánh cửa tủ đã biến mất. Cô đưa tay áp lên, lòng đầy hy vọng. Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là bề mặt phẳng lì, lạnh lẽo.
Không có gì thay đổi cả.
Một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu xâm chiếm lấy cô. Lỡ như... cánh cửa không bao giờ xuất hiện lại thì sao?
Đúng lúc đó, cửa phòng ngủ của Cố Tinh Diễm mở ra. Nàng đã thay một bộ đồ tập thể thao bó sát người của một thương hiệu cao cấp, mái tóc được cột đuôi ngựa gọn gàng. Gương mặt không trang điểm vẫn toát lên vẻ sắc sảo, nhưng có phần mệt mỏi. Trông thấy Vãn Ca đang đứng thất thần trước bức tường, nàng chỉ nhướng một bên mày.
"Có gì thay đổi không?"
Giọng nói buổi sáng của nàng hơi khàn, nhưng vẫn mang theo sự xa cách cố hữu.
Vãn Ca quay lại, lắc đầu buồn bã. "Không ạ. Vẫn không có gì."
Cố Tinh Diễm không tỏ ra ngạc nhiên, dường như nàng đã đoán trước được việc này. Nàng không nói gì thêm, đi thẳng vào bếp, bắt đầu quy trình buổi sáng của mình. Nàng lấy vài loại rau củ và trái cây trong tủ lạnh, cho vào máy xay sinh tố. Tiếng máy chạy "ro ro" phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
Vãn Ca chỉ biết đứng nhìn một cách lúng túng. Cô giống như một vị khách không mời, một món đồ vật bị đặt sai chỗ trong căn nhà hoàn hảo này.
Một ly sinh tố màu xanh đậm được rót ra. Nàng uống một hơi, sau đó lấy trong tủ ra hai lát bánh mì sandwich, nướng nó lên bằng chiếc máy nướng bánh mì hiện đại. Nàng đặt một lát bánh mì nướng không và một chai nước khoáng lên bàn cho Vãn Ca. Phần của nàng chỉ là ly sinh tố đó.
"Bữa sáng của cô." Nàng nói ngắn gọn. Đó không phải là lời mời, mà là một thông báo.
Vãn Ca lí nhí cảm ơn rồi nhận lấy. Bữa sáng cũng đơn giản như bữa tối hôm qua. Cô lặng lẽ ăn, trong khi Cố Tinh Diễm đứng dựa vào quầy bếp, lướt điện thoại xem lịch trình trong ngày.
"Hôm nay tôi có lịch trình từ sáng đến tối muộn," nàng đột ngột lên tiếng, mắt không rời khỏi màn hình. "Tôi không thể để cô ở đây một mình."
Trái tim Vãn Ca lại treo lên. Câu nói này có nghĩa là gì? Chị ấy định đưa cô ra ngoài sao? Hay là... giao cho cảnh sát? Hàng loạt viễn cảnh tồi tệ lại hiện ra trong đầu cô.
"Vậy... vậy tôi phải làm sao ạ?" Cô hỏi, giọng run run.
Cố Tinh Diễm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Vãn Ca, nghiêm túc và đầy tính toán. "Đó chính là vấn đề chúng ta cần giải quyết bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com