Chương 8: Quy tắc sinh tồn
Cố Tinh Diễm rõ ràng đã suy nghĩ về vấn đề này suốt đêm. Nàng không thể đưa Vãn Ca ra ngoài, cũng không thể giao cho bất kỳ ai. Chỉ có một lựa chọn duy nhất, một lựa chọn đầy rủi ro: tin tưởng vào người lạ mặt này.
"Tôi sẽ phải để cô lại đây," nàng nói, giọng chắc nịch. "Và cô phải tuyệt đối tuân theo những quy tắc của tôi. Nếu cô vi phạm dù chỉ một điều, tôi sẽ không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu."
"Tôi hứa! Tôi sẽ không làm gì cả!" Vãn Ca vội vàng cam đoan.
Cố Tinh Diễm gật đầu, bắt đầu phổ biến những quy tắc sinh tồn trong căn hộ của nàng.
"Thứ nhất, và quan trọng nhất: không được mở cửa chính cho bất kỳ ai, dù là người giao hàng, nhân viên tòa nhà, hay dù cho có báo cháy đi nữa. Có bất cứ chuyện gì, việc đầu tiên là gọi cho tôi." Nàng đọc một dãy số điện thoại. "Ghi nhớ nó đi."
Vãn Ca lẩm nhẩm đọc lại dãy số mấy lần cho đến khi thuộc lòng.
"Thứ hai, không được đến gần cửa sổ, không được ra ban công. Paparazzi có ở khắp mọi nơi. Tôi không muốn ngày mai thấy mặt một người lạ nào đó trên báo cùng với căn hộ của mình."
"Thứ ba, khu vực hoạt động của cô chỉ giới hạn ở phòng khách, phòng tắm cho khách và nhà bếp. Tuyệt đối không được vào phòng ngủ của tôi, phòng thay đồ, và đặc biệt là phòng làm việc ở cuối hành lang."
"Thứ tư, đồ ăn thức uống có trong tủ lạnh. Tivi có thể xem. Ngoài ra, không được tự ý chạm vào bất cứ thứ gì khác."
Mỗi một quy tắc được đưa ra, Vãn Ca lại gật đầu một cách nghiêm túc. Cô hiểu rõ tầm quan trọng của những điều này. Một sai lầm nhỏ của cô có thể hủy hoại cả sự nghiệp mà Cố Tinh Diễm đã vất vả gây dựng.
Sau khi đảm bảo Vãn Ca đã hiểu rõ, Cố Tinh Diễm đi vào phòng chuẩn bị. Một lát sau, nàng bước ra, đã biến thành một "fashion icon" Cố Tinh Diễm mà cả thế giới biết đến. Áo khoác hàng hiệu, kính râm che gần nửa khuôn mặt, thần thái lạnh lùng và xa cách. Nàng của lúc này và nàng trong bộ đồ ngủ lụa khi nãy là hai con người hoàn toàn khác nhau.
Trước khi ra cửa, nàng dừng lại, nhìn Thẩm Vãn Ca từ đầu đến chân trong bộ đồ công sở đã nhàu của cô. Nàng nhíu mày, sự hoàn hảo của nàng không cho phép một chi tiết "lỗi" như vậy tồn tại trong nhà mình.
"Đưa tôi số đo của cô," Tinh Diễm nói đột ngột.
Vãn Ca ngơ ngác: "Dạ?"
"Size áo, size quần, chiều cao," Tinh Diễm nói ngắn gọn, như đang ra lệnh cho trợ lý. "Tôi không thể để cô mặc mãi bộ đồ đó được. Trông thật vướng víu."
Dù hơi xấu hổ, Vãn Ca vẫn cung cấp số đo của mình. Sau đó, Cố Tinh Diễm ngồi xuống sofa, mở ứng dụng mua sắm trên điện thoại. Nàng lướt rất nhanh, chọn vài bộ đồ mặc ở nhà đơn giản (áo phông trơn, quần nỉ, đồ ngủ) với phong cách tối giản, không có logo hay họa tiết nổi bật. Nàng đặt hàng và chọn giao hàng hỏa tốc trong ngày.
"Sẽ có đồ giao đến chiều nay," nàng thông báo. "Khi người giao hàng gọi, cô không được ra mở cửa. Cứ để họ đặt ở ngoài. Sau khi họ đi, camera an ninh báo an toàn, cô mới được ra lấy. Rõ chưa?"
"Tôi... tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị," Vãn Ca lí nhí. "Tôi sẽ gửi lại tiền cho chị sau."
Cố Tinh Diễm chỉ liếc cô một cái, không nói gì, nhưng trong ánh mắt có ý: "Số tiền cỏn con đó không đáng để bận tâm."
Nói rồi, nàng mở cửa và bước ra ngoài. Tiếng cửa điện tử "tít tít" rồi "cạch" một tiếng vang lên, khóa lại.
Thẩm Vãn Ca giờ đây hoàn toàn một mình trong căn hộ rộng lớn. Sự im lặng bao trùm lấy cô. Cô cảm thấy trên vai mình là một gánh nặng khổng lồ. Cô không chỉ bị kẹt ở đây, mà còn đang nắm giữ một bí mật có thể gây chấn động của một trong những ngôi sao hàng đầu châu Á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com