Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bí ẩn trong Ngôi Nhà Cổ


Tôi đặt chân đến thị trấn nhỏ gọi là Nam Dũ với mục đích tìm kiếm bình yên và cảm hứng cho sự sáng tạo của mình. Sau những ngày bận rộn tại thành phố, tôi quyết định tìm thuê một ngôi nhà nhỏ trong hẻm, hy vọng rằng không gian yên bình của nơi này sẽ giúp thay đổi cuộc sống của mình sau những biến cố trước kia.

Ngôi nhà cổ ấy nằm ẩn sau một con hẻm đó, với mái nhà xiên dốc và những tấm vách gỗ già cỗi. Tôi không khỏi cảm thấy kích động khi bước chân vào, như một vẻ đẹp đằng sau vẻ cũ kỹ của nó. Tôi không thể không bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của ngôi nhà này, với những chi tiết cổ điển mà cô thường thấy trong những cuốn sách lịch sử. Tôi bước vào ngôi nhà với bàn tay vuốt nhẹ lên bề mặt gỗ cũ, cảm nhận sự ấm áp của nó dưới đầu ngón tay. Mùi của gỗ và sự yên bình của không gian làm cho cô cảm thấy thư giãn và an lòng hơn bao giờ hết. Tôi đã chọn ngôi nhà này không chỉ để trốn tránh cuộc sống ồn ào của thành phố, mà còn để tìm lại chính mình, để tìm kiếm sự cảm hứng sáng tạo mà bản thân đã lạc mất từ lâu.

Sau khi thương lượng với chủ nhà, tôi quyết định thuê căn nhà cổ ấy. Căn nhà có 1 phòng ngủ, có căn bếp nhỏ, phòng khách rộng rãi, nhiều không gian thoáng đãng tạo cảm giác cực kì dễ chịu. Trong những ngày đầu tiên của việc dọn dẹp, tôi bắt gặp nhiều điều thú vị. Tôi phát hiện ra những chi tiết nhỏ về kiến trúc của ngôi nhà khá là cổ điển. Nhưng điều thú vị nhất mà tôi tìm thấy chính là một căn phòng ẩn mình ở tầng trên, với một cánh cửa kín kẽ không ai biết từ bao giờ đã bị đóng chặt. Sự tò mò của tôi được kích thích, và tôi quyết định tìm hiểu thêm về căn phòng này sau. Khi đang dọn dẹp căn phòng ẩn kia, tôi phát hiện ra một thứ gì đó giữa những đống đồ lụa cũ kỹ và hộp đựng đồ vụn. Một bức tranh lớn, với vẻ đẹp kiêu sa và bí ẩn, như đang chờ đợi tôi dưới tầng bụi dày đặc.

Bức tranh có vẻ như đã trải qua hàng thế kỷ, với màu sắc phai nhạt và vẻ đẹp cổ điển. Một hình ảnh về một thế giới xa xưa hiện ra, một người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng ngồi giữa một khu rừng sâu. Tôi không thể rời mắt khỏi bức tranh, nhưng càng nhìn, tôi cảm thấy một sự kỳ lạ, như một sức mạnh vô hình đang gọi tới cô từ bên trong.

Tôi cất tiếng kinh ngạc, mắt không thể rời khỏi bức tranh. Điều này không giống như bất kỳ bức tranh nào cô đã từng thấy trước đó. Nó có vẻ lụa cũ, màu sắc nhạt nhòa và hình ảnh mờ mờ nên tôi không thể nhìn rõ. Tuy nhiên, có điều gì đó đặc biệt về bức tranh này, một sự hấp dẫn kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời. Chắc là cảm giác thu hút đặc biệt của một bức tranh tuyệt vời đối với một người làm nghệ thuật.

Cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong khắp căn phòng, khiến tôi cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới được chôn vùi dưới lớp bụi của quá khứ. "Có lẽ, bức tranh này chứa đựng một câu chuyện đặc biệt", tôi nghĩ thế, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh trước mắt. Sau đó, tôi tiếp tục đầu dọn dẹp căn phòng, nhằm biến căn phòng này thành nơi làm việc của tôi. Còn bức tranh cô gái đó tôi vẫn để nó ở chỗ trống góc tường.

Chủ nhà của tôi là bác Mai, sống ở gần đây, tuổi ngoài 50, là một người, hiền lành và tốt bụng. Bác Mai hay hỏi thăm tôi cần gì không, có việc gì cần giúp thì cứ bảo bác, đừng có ngại. Bác kể với tôi rằng ở đây hay có nhiều lời đồn linh tinh về tranh ảnh gì đó, đừng có tin, bác sống ở đây từ bé đến giờ vẫn chưa gặp chuyện gì, nói tôi đừng nghe ai nói bậy bạ mà sợ. Tôi cũng cười cười bảo bác là tôi cũng không tin vào mấy truyện này, cảm thấy khá thích thú với lối kiến trúc cũ nên mới quyết định thuê chứ không tin vào mấy lời đồn đó đâu. Xong bác nhìn tôi mấy cái xong thở phào, chào tạm biệt tôi rồi đi về nhà. Bác có cho thuê nhiều căn nhà nhỏ ở trấn này, tuy chỉ có căn nhà tôi đang ở là theo phong cách khá là cổ xưa.

Những ngày tiếp theo tôi gặp được anh Quang. Anh ấy khá vui tính, hay kể chuyện xung quanh cho tôi nghe.

"Linh, em gan thật đấy, một thân một mình mà dám ở trong căn nhà này. Lúc trước cũng có vài người đến ở nhưng được ít bữa họ lại dọn đi". Anh Quang thì thầm to nhỏ với tôi.

Tôi thắc mắc ngay: "Ủa sao họ lại dọn đi vậy anh, em thấy nhà khá là đẹp mà".

"Anh cũng nghe kể lại thôi, họ bảo ngôi nhà này có "người ấy" sống đấy, đuổi hoài không chịu đi". Giọng anh trầm xuống kể cho tôi nghe.

Anh ta kể về những câu chuyện đáng sợ xoay quanh ngôi nhà cổ này và những bức tranh đầy ẩn số. Câu chuyện về những người trước đây đã từng sống ở đây, nhưng rồi bí mật đã chôn vùi mọi thứ dần dần theo thời gian... Tôi nghe thế thì cũng cũng cảm thấy khá thú vị, nhưng cũng không để ý nhiều đến những tin đồn đó,

"Em là hoạ sĩ à?". Anh Quang chợt hỏi khi thấy giá vẽ trong phòng khách của tôi.

Tôi im lặng đôi chút, sau đó cất tiếng: "Trước kia em có vẽ, sau đó có việc nên không còn vẽ nữa. Sau này đến đây em muốn tìm cảm hứng để vẽ lại, nói chung chuyện cũng dài lắm".

"Giỏi quá ta ơi, anh cũng mê vẽ lắm mà nghề chọn người mà, giờ anh làm bên hướng dẫn viên du lịch luôn rồi"

Tôi nghe xong mỉm cười. Tuy mới quen có mấy ngày nhưng chúng tôi nói chuyện khá thân thiết, gần như biết sơ lược về đối phương. Anh Quang lớn hơn tôi 5 tuổi, là một người địa phương và cũng là một người hướng dẫn du lịch địa phương. Hai anh em nói qua nói lại thì cũng đến chiều, anh tạm biệt tôi vì mai phải đi qua trấn khác có việc, hứa hẹn sau khi về sẽ kể tiếp cho tôi nghe. Anh Quang còn nói tôi có thể đi hỏi các cụ ở đây, các cụ ấy gì cũng biết hết.

"Thôi anh về nhé, mới đây mà nắng sắp tắt luôn rồi hỉ". Anh vừa nói vừa uống hết ly nước trà trên bàn.

"Nào rảnh nhớ ghé qua chơi nữa nha anh Quang". Tôi cười tiễn khách và chào tạm biệt Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com