Hiểu lầm thôi mà
Male: umm,...đau mình quá. Sao không thấy ai hết vậy.
Irene: ah, cô dậy rồi sao, cánh đã bớt đau chưa ?
Male: vẫn còn nhứt 1 chút, mà những người còn lại đâu ?
Irene: họ đã đi chợ rồi, tiện thể họ nói là sẽ qua công viên chơi một chút, ta thì không muốn đi nên đã nói là sẽ ở lại có gì lo cho cô.
Male: cảm ơn
Irene: có đói không, ta có nấu sẵn đồ ăn riêng cho cô hồi phục nè. Để ta lấy.
Male: được vậy thì tốt quá, cảm ơn cô 1 lần nữa.
Irene: được rồi, cô ăn đi, sau đó đi tắm thay đồ khác ra đi cho thoải mái, bộ đồ đó mặc từ tối hôm qua tới giờ, sẽ hầm lắm đó, lát ta giặt cho.
Male: không cần đâu, đồ thì để ta tự giặt, ta không muốn làm phiền cô đâu.
Irene: cứ để đó, chẳng phiền gì đâu. Ăn đi kẻo nguội.
Male: ừm, cô ngồi nghỉ 1 chút đi, làm nhiều quá rồi.
Irene: cũng được. Vậy ta đi tắm trước, cứ thông thả.
Male: được rồi.
Để cho thoải mái, nên hôm nay Irene quyết định tắm ở nhà tắm chung cho tiện, gần với nhà chính của 5 người, với lại người con trai duy nhất trong nhà đã ra ngoài nên bà không việc gì phải lo. Bước vào bồn nước nóng thư thái, bà ngả mình thở nhẹ nhõm, xoay cổ thả lỏng, Irene nhắm mắt để tận hưởng không khí thoải mái này và thả người theo làn nước...
Irene: um..hửm, sao mình lại nằm trên ghế?
Male: tỉnh rồi sao ? Cô hậu đậu quá đó, tại sao lại ngủ quên trong lúc tắm vậy?
Irene: ta ngủ quên sao, thật ngại quá, chắc do mệt nhất thời thôi. Vậy cô đã đưa ta vào đây ? * tuột hình tượng + 1 chút xấu hổ *
Male: ừm, sợ bị cảm nên ta đã thay cho cô 1 bộ đồ, vì không biết đồ của cô để ở đâu nên ta lấy đỡ đồ của ta cho cô.
Irene: cảm ơn, ta sẽ đưa lại cho cô sau khi giặt sạch. Ah..nhắc mới nhớ, ta đi giặt đồ đây.
Male: không cần đâu. Ta đã giặt rồi. Cô mệt thì cứ nằm nghỉ đi.
Irene: thật là, nói là ở lại để lo cho cô nhưng lại thành ra như vầy, cô lại phải chăm sóc ngược lại cho ta. Thật xấu hổ quá.
Male: có sao đâu. Cũng vì ta nên cô mới mệt và ngủ quên, ta chăm lại cũng là chuyện bình thường thôi.
Irene: mà mọi người chưa về sao ?
Male: chưa, ta cũng thấy hơi lo đây, sao lại đi lâu như vậy chứ ?
Irene: chắc một chút nữa họ sẽ về thôi, để giết thời gian, ta và cô làm đồ ăn trưa cho họ đi.
Male: ok.
Nói rồi Irene gượng ngồi dậy thì đầu bà bị choáng do máu chưa lưu thông kịp khiến bà ngả người về phía trước. Theo phản xạ Maleficent liền nắm lấy tay Irene và cố giữ Irene lại nhưng cũng bị kéo theo nên Maleficent đành lấy thế quàng cánh choàng hai người lại để tránh va đập và hai người ngã uỵch xuống nền đất. Irene chống tay ngồi dậy xoa xoa lấy đầu nheo mắt để định hình lại thì thấy bà đang chèn lên người của Maleficent với vẻ mặt khá ê ẩm của bà do chạm trúng vết thương ở cánh khi ngã xuống đất. Irene bối rối ngồi dậy nắm lấy tay của Maleficent kéo bà đứng dậy ngồi lên ghế và nhanh chóng dùng y thuật lên vết thương.
Irene: chết thật, xin lỗi cô rất nhiều Maleficent.* tệ thật *
Erza: mẹ, má Maleficent..!! * hoang mang nhẹ *
Male: ah.. con về rồi à, những người khác đâu, con về lâu chưa ?
Erza: con cũng vừa mới về thôi, họ sẽ về liền ngay ấy mà. Vết thương của má lại đau à.
Irene: là lỗi của ta.
Male: không sao đâu mà, nhờ thuật trị thương của cô nên đã hết rồi.
Erza: à..ừm.. mẹ theo con về phòng đi, con có cái muốn nói với mẹ.
Irene: vậy cô ngòi đây đợi nha, tôi cùng Erza về phòng xếp đồ Erza mới mua nhé.
Male: ừm, được rồi * con bé đã thấy vừa đủ rồi sao ? Hi vọng họ sẽ không giận nhau *
Đóng cửa phòng lại, Erza tiến lại phía của Irene và ôm lấy eo của bà và ép bà vào tường.
Erza: mẹ và má Maleficent đã làm vậy bao lâu rồi ? * úp mặt vào lòng Irene *
Irene: con gái à, sao con lại hỏi vậy. Mới thấy có thế mà lại bi quan rồi.
Erza: con bây giờ không biết là con đang ôm mẹ của mình hay là ôm má Maleficent nữa đây vì bây giờ mùi của mẹ toàn là mùi của má Maleficent.
Irene: nhìn kĩ lại đi, đồ ta mặc hiện đang là đồ của Maleficent kia mà. Con hiểu lầm rồi công chúa ơi. * ôm lấy eo của Erza *
Erza: vậy như thế nào mới là không hiểu lầm đây hử nữ hoàng của con * siết mạnh lấy eo của Irene *
Irene: ah...ah..đau ta, con mạnh tay quá, bình tĩnh lại nào. Ghen thì cũng phải dễ thương một chút chứ, ghen như vậy thấy ghét quá đi. Không cưng nữa. * thả tay ra khỏi eo Erza *
Erza: vậy mẹ định khi nào tiến đến với má Maleficent đây ?
Irene: cái đồ ngốc này, ta có con rồi thì cần chi một người khác, Maleficent đã có Ingrith rồi mà, ta cũng chỉ có một người ta yêu nhất thôi. * hôn lấy Erza *
Bà đè Erza xuống giường chống tay cười đau khổ với Erza, Erza giận dỗi nằm nhìn sang hướng khác nhưng Irene ngả người xuống nằm đối diện với mặt của Erza và xoa lấy tóc của cô, nở một nụ cười ấm áp với cô và kể cho cô nghe sự việc đã diễn ra.
Irene: giờ thì hiểu chưa, là vì ta ngủ quên trong lúc tắm nên Maleficent đã giúp ta chứ làm mà hai chúng ta lại như vậy chứ. Con bé này sống với ta đã bao lâu rồi mà lại giận hờn ta đây.
Erza: vâng, con xin lỗi vì đã suy nghĩ nông cạn như vậy. Đừng buồn con nhé.
Irene: làm sao mà ta giận được chứ, ta cũng hiểu mà, đâu phải lần đầu tiên con ghen lầm ta đâu.
Erza: hì..hì..con biết rồi mà. Tại vì con yêu mẹ quá thôi * gục mặt xấu hổ *.
Irene: vậy thì tốt, ngoan lắm. Vậy đi chợ con đã mua được những gì đâu, cho ta xem.
Erza: chẳng có gì đâu, con chỉ mua một chút đồ dùng cần thiết thôi.
Irene: ví dụ.
Erza: à...ừm..bvs ạ và một chút sữa.
Irene: à..được rồi, giờ thì theo ta qua nhà chính để làm đồ ăn cho những người khác nào.
Erza: vâng.
Họ đi qua nhà chính thì đã thấy Aurora và Ingrith đang cùng Maleficent dọn bát chén lên. Vừa thấy Irene, Ingrith như nhận thấy một điều gì đó quen thuộc rồi nhìn sang Maleficent thì thấy bà đang mỉm cười với mình và khẽ gật đầu. Erza cũng bối rối nhìn về phía Maleficent và tiến về phía bà nói khẽ.
Erza: con xin lỗi vì lúc nãy hiểu lầm hai người.
Male: ta hiểu mà, không sao đâu, nói cho con nghe lúc nãy má Ingrith vô tình thấy và cũng đã giận ta đó.
Erza: kkk..dạ, vậy để con và mẹ dọn đồ ăn lên.
Irene: mà khoan đã, Diaval đâu.
Ingrith: tội nghiệp chàng trai ấy, ăn đồ vặt nhiều quá nên giờ làm bá chủ cái nhà vệ sinh rồi.
Erza: ôi trời.
Male: dừa lắm, cho đáng cái đời háo ăn.
Diaval: nói xấu tui cái gì đó...phù..* đi từ nhà vs ra *
Aurora: chú thấy thoải mái hơn chưa. Hồi nãy nghe lời con là đâu có bị.
Erza: vậy là chú Diaval đã được gặp một người quen thuộc của Việt Nam gòi he. Ông Tàu nổi tiếng lắm đó...kkk....
Diaval: nổi tiếng như khi gặp chẳng mấy thân thiện nhỉ...a...chết,...tới nữa rồi...* vụt chạy vào phòng vs *
Irene: ôi trời....kkkk...
Maleficent: kkk... coi như hôm nay bạn ấy xui đi. Được rồi, dọn cơm lên nào.
Aurora: ăn thôiii....
----------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com