Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Năm tôi vừa lên 10 tuổi, Kiều Anh chuyển đến khu tôi sống.

Tôi còn nhớ lúc cậu ấy vừa chuyển đến đã lập tức thu hút mọi người xung quanh, kể cả tôi. Cậu ấy trông chẳng khác gì một thiên thần mà tôi thường nghe kể trong cổ tích. Kể từ lúc cậu ấy đến, tôi ngày nào cũng tìm và chơi cùng cậu ấy. Đám nhóc trong xóm cứ trêu bọn tôi trông chẳng khác gì vợ chồng. "Vợ chồng sao? Nếu trở thành vợ của Kiều Anh thì tốt biết mấy". Chính vì suy nghĩ ấy mà tôi càng ngày bám dính cậu ấy, còn hùng hổ nói với Kiều Anh là tôi sẽ lấy cậu, ấy thế mà cậu ấy cũng đồng ý với cái lời hứa trẻ con ấy.
...

Năm tôi 16 tuổi, Kiều Anh có bạn trai.

Hôm đó tôi và cậu ấy đã cùng nhau trốn trên sân thượng của trường.

Kiều Anh ngoan lắm, chẳng khi nào trốn học cả nhưng chẳng hiểu tại sao hôm ấy lại rủ tôi lên đấy. Tuy đã ngồi dưới bóng của nhà kho trên sân thượng nhưng cái nóng như thiêu đốt vẫn khiến chúng tôi đổ mồ hôi như tắm vậy.

Cậu ấy im lặng một lúc lâu rồi nói "Tớ có bạn trai rồi, là Thanh Hải. Cậu ấy đã nói rằng thích tớ vào hôm qua"

Tôi nhìn cậu ấy, nở một nụ cười gượng "Vậy à, thế thì chúc mừng Kiều Anh của tớ đã tìm được người yêu cậu nhé"

Cậu ấy cười nhìn tôi rồi gật đầu, nụ cười đó đã khiến tim tôi đau, đau đến mức tôi chỉ muốn khóc nhưng lại không thể. Ước gì cái nắng oi ả có thể thiêu rụi tôi để nỗi đau này có thể vơi đi

...

Năm tôi 18 tuổi, Kiều Anh cậu ấy nói thích tôi

Đêm đó, chỉ có tôi và Kiều Anh ngồi trên bãi biển.

Tôi lặng nhìn biển hồi lâu sau đó quay sang Kiều Anh, chẳng hiểu sao lúc đó cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi nhưng rồi cậu ấy cũng nhanh chóng quay đi. Tôi mỉm cười nói với cậu ấy "Kiều Anh này, tớ thích cậu, rất thích cậu".

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, nhìn rất lâu, tôi cảm tưởng đã cả thế kỉ trôi qua, và rồi cậu ấy gật đầu, khẽ thôi nhưng cũng khiến tôi vui đến mức chỉ muốn ôm cậu ấy và tôi đã dang tay ôm trọn lấy thân hình chỉ cao vỏn vẹn 1m54 ấy.

...

Năm tôi 20 tuổi, Kiều Anh đã tiễn tôi ra sân bay trước khi tôi đi du học.

Ngày tôi thông báo với cậu ấy rằng tôi sẽ đi du học, cậu ấy đã bật khóc. Đã lâu rồi tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy khóc, có lẽ lần cuối tôi nhìn thấy giọt nước mắt của Kiều Anh là năm tôi 10 tuổi.

Tôi muốn lau nước mắt cho cậu ấy nhưng cậu ấy đã đẩy tôi ra. Nếu bạn hỏi tôi đau lòng không thì cậu trả lời sẽ là có nhưng nó không quan trọng bởi vì Kiều Anh của tôi vẫn đang rơi lệ vì tôi.

Tôi ôm cậu ấy vào lòng an ủi "Ngoan nào, tớ đi rồi sẽ về, chỉ 5 năm thôi", khi nghe câu đấy của tôi, cậu ấy đã đánh vào vai tôi "5 năm? 5 năm có phải ít đâu chứ?". Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, đôi mắt mà tôi yêu nhất, "Cậu nói đúng, 5 năm không phải là thời gian ngắn nhưng tớ hứa với cậu, khi tớ trở về, tớ sẽ hỏi cưới cậu làm vợ. Tớ đảm bảo bằng cả tính mạng này đó!"

Cuối cùng thì cậu ấy đã tiễn tôi đi.

...

Năm tôi 25 tuổi, tôi về nước thực hiện lời hứa trăm năm cùng Hà Kiều Anh, người con gái mà một đời này tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com