Chương 5
Tôn Hân Nghiêm và Trương Văn Di bước đi trên con đường dẫn đến trường. Hiện tại vẫn là mùa xuân, không khí lúc sáng đương nhiên dễ chịu hơn bao giờ hết. Trương Văn Di đột nhiên lại nhớ đến chuyện lúc tối hôm qua, không nghĩ nhiều liền quay sang nói với Tôn Hân Nghiêm
"Hân Nghiêm. Cậu nói hôm qua em tôi bị thương ở chân?"
"Ừm, sao vậy?"
"Cậu không đi xe?"
"Không. Tôi thấy lúc đó đi bộ cũng ổn, không nhất thiết phải lấy xe"
"Nếu vậy, Dương Khiết làm cách nào về nhà được?"
"Tôi cõng em ấy về"
Trương Văn Di đây có phải nghe nhầm không? Làm bạn với cô hơn 7 năm còn chưa được đối xử như vậy. Lam Dương Khiết chỉ mới quen biết nửa ngày, Tôn Hân Nghiêm đã cõng nàng về nhà? Đây có phải gọi là "phân biệt đối xử" hay không? Trương Văn Di không thể bỏ qua cơ hội này, nhất định phải trêu Tôn Hân Nghiêm một vố mới hả dạ.
"Ayyo, Tiểu Nghiêm aaa"
"Trương Văn Di, đừng có để âm thanh đó của cậu lọt vào tai tôi nữa. Thật sự quá kinh khủng rồi"
Tôn Hân Nghiêm cảm thấy sống lưng mình cứ rợn rợn khi nghe cái giọng điệu nũng nịu của Trương Văn Di. Trong trí nhớ của cô, người bạn này dù tăng động cũng không như hiện tại, rốt cuộc là Trương Văn Di học từ đâu cái thói, hở ra là dùng cái giọng đó gọi cô hai chữ "Tiểu Nghiêm" như vậy? Thật sự là đang doạ chết người đó a.
"Tiểu Nghiêm ơi, chân tôi đợt nhiên mỏi quáaa. Cậu cõng tôi đến trường được hông~"
"Trương Văn Di cậu né xa tôi ra. Còn nữa, đừng có giả bộ nũng nịu cái kiểu đó. Có chân thì không được lười biếng, nên vận động đi Trương cảnh quan à!"
"Tiểu Nghiêm tàn nhẫn quá, tôi làm bạn cậu 7 năm trời mà cõng tôi một lần khó vậy sao~"
Trương Văn Di vừa nói, lại vừa tiến gần đến Tôn Hân Nghiêm, khiến cô vừa muốn cự tuyệt vừa muốn đá người bạn này đi xa khỏi đây. Cả hai cứ người tiến người lùi suốt quãng đường, mãi đến khi trước mặt đã là cổng trường thì Trương Văn Di mới hành xử như bình thường. Quả thật đây là lần đi học đáng sợ nhất cuộc đời Tôn Hân Nghiêm rồi, đến độ khi đã vào lớp, bên tai cô vẫn vang vảng cái âm thanh kia của Trương Văn Di. Thật sự là ám ảnh mất rồi!
Ngoài sự việc lúc sáng, mọi thứ của ngày hôm nay vẫn như mọi ngày. Vẫn bình yên như mọi lần, cứ học hết tiết này lại sang tiết khác, nếu vắng tiết thì cũng là tự học. Phải nói rằng, cái lớp mà Trương Văn Di và Tôn Hân Nghiêm đang học, chẳng khác gì một lớp của những "con nhà người ta". Trước tiên về nhan sắc, có thể nói là ưu nhìn, dù không nổi bật nhưng cũng không tệ, còn về học lực thì không cần phải bàn, đây là lớp chọn đứng đầu khối, đương nhiên không thể xem thường học lực, nỗ lực và công sức của những học sinh ở đây bỏ ra.
Thế nên đối với họ, có giáo viên đứng lớp hay không thì cũng không quá ảnh hưởng. Một ngày ở lớp này phải nói là rất yên bình, không có cãi vã, không có đánh nhau, chỉ âm thanh lật sách và tiếng bút sột soạt.
Cứ như vậy mà cho đến giờ ăn trưa của trường, cô và Trương Văn Di cũng bước xuống nhà ăn, cả hai hôm nay đều không ăn sáng nên chỉ có thể ăn trưa nhiều một chút, xem như là bù năng lượng cho lúc sáng đi. Thật ra cũng không hẳn là hai người, có lẽ chỉ có Trương Văn Di cảm thấy đói mà thôi.
Ở nhà ăn. Tôn Hân Nghiêm cũng đã đi lấy phần ăn cho Trương Văn Di, cũng không phải chuyện lạ hay hiếm hoi gì vì lúc ở nhà, hoàn toàn là Trương Văn Di nấu ăn, cô chỉ việc dọn rửa mà thôi. Nên ở trường, nhiệm vụ đi lấy đồ ăn trưa sẽ do Tôn Hân Nghiêm đảm nhận. Trùng hợp thay, hôm nay lại gặp Lam Dương Khiết cùng một người bạn ở đây. Trương Văn Di vốn là người hoạt ngôn, dĩ nhiên sẽ đến bắt chuyện.
"Dương Khiết. Hôm nay lại chịu xuống đây hả em?"
"Chị họ? Cái này không phải em muốn xuống, là cậu ấy rủ em xuống"
Lam Dương Khiết chỉ tay sang người kế cạnh nàng, là một chàng trai tướng mạo khôi ngô, nhưng nét đẹp ấy không khó gần như Tôn Hân Nghiêm mà chính là nét đẹp rất thư sinh. Trương Văn Di biết cậu trai này, đây là người bạn từ nhỏ của đứa em mình.
"Ayya, đúng là chỉ có em kéo được Dương Khiết xuống đây thôi nhỉ? Tiểu Minh"
"Hahaha. Chị à, đừng nói quá như vậy chứ? Chị yên tâm giao cậu ấy cho em, nhất định sẽ ăn uống điều độ thôi!"
Cậu trai ấy đùa lại một câu với Trương Văn Di, qua cuộc hội thoại cũng biết họ thân thiết như thế nào rồi. Đúng lúc Tôn Hân Nghiêm cũng đã quay lại, trước mắt cô là cậu trai ấy đang nói chuyện rất thân mật với Lam Dương Khiết. Bước đến gần chỗ bọn họ, Tôn Hân Nghiêm quan sát càng rõ ngũ quan người con trai kia. Cũng quay sang hỏi Trương Văn Di
"Văn Di. Đây là ai vậy?"
"Đây à? Tiểu Minh, hay là em giới thiệu đi"
Trương Văn Di lại đẩy quyền trả lời sang cậu trai kia, khiến cậu có chút lúng túng. Dẫu sao nhìn Tôn Hân Nghiêm như vậy, cậu thật sự có chút e dè.
"À. Em là Hứa Hiểu Minh, là bạn cùng lớp của Tiểu Khiết"
Tiểu Khiết? Cậu ta gọi tên đứa nhỏ kia thân mật như vậy à?-Đây chính là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu Tôn Hân Nghiêm, cô có chút không hiểu. Đối với cô thì nàng dè dặt đủ điều, đối với cậu trai này thì thân mật như thể hai người là một cặp? Lúc đi chơi với Trương Văn Di thuở còn nhỏ cô đã gặp nàng vài lần rồi, lúc nhỏ còn xoè tay cho cô kẹo ngọt vậy mà bây giờ xem như người xa lạ. "Xa lánh" cô như vậy? Chẳng lẽ cô ăn nói hay hành xử sai ở đâu rồi khiến nàng khó chịu à?
Trương Văn Di mắt thấy Tôn Hân Nghiêm hơi lơ đãng. Dù sao cũng là bạn thân, không thể để cô có ấn tượng xấu trong mắt người khác liền lên tiếng nói thay
"Tiểu Minh. Đây là Tôn Hân Nghiêm, bạn cùng phòng và cũng là bạn thân của chị."
Hứa Hiểu Minh nhìn cô, cái ánh mắt đó làm cậu hơi bất an. Cậu hành xử gì không đúng à? Cậu vô tình làm gì khiến vị tiền bối này không vừa mắt sao? Hay là điều gì khác? Cậu có chút hơi sợ hãi vị tiền bối này rồi. Khi Hứa Hiểu Minh đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ thì một giọng nói khiến cậu quay trở lại hiện thực
"Tiểu Minh, cậu sao vậy?"
Là âm giọng của Lam Dương Khiết, một thanh âm luôn khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Hứa Hiểu Minh quay sang phía Lam Dương Khiết, một phần vì nàng gọi, một phần vì muốn dời sự chú ý của bản thân sang hướng khác, nếu không cậu vẫn sẽ luôn cảm thấy một ánh mắt rất lạnh lẽo hướng về mình.
"À..Mình không sao. Phải rồi, cậu có cần gì không? Bây giờ mình đi mua chút đồ ăn"
"Vậy mua giúp tớ hai hộp sữa nhé. Cảm ơn cậu"
"Ayya khách sáo cái gì chứ. Cậu cùng chị họ mình tìm bàn ngồi trước đi, chút nữa tớ quay lại ngay"
Hứa Hiểu Minh cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác "lạnh lẽo" kia. Cậu bây giờ cảm thấy thật vui mừng biết bao, cũng may là lý do này hợp lý, thuyết phục.
Về phía Tôn Hân Nghiêm. Sau khi cậu rời đi, cô cũng bảo nàng và Trương Văn Di tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi yên vào chỗ, Tôn Hân Nghiêm cũng không nhịn được mà hỏi Lam Dương Khiết
"Lam Dương Khiết. Chân em sao rồi?"
"Ban nãy Tiểu Minh cậu ấy đã dẫn em lên y tế rồi ạ"
Sau câu trả lời của Lam Dương Khiết, Tôn Hân Nghiêm cũng gật gù chứ không đáp lại, đầu óc cô bận cho mớ suy nghĩ khác rồi. Một lúc sau, Hứa Hiểu Minh cũng quay lại, trên tay là một số món ăn vặt và hai hộp sữa như lời nàng đã nhờ.
"Tiểu Khiết. Sữa của cậu nè"
"Cảm ơn cậu. Tiểu Minh"
Lam Dương Khiết nhận lấy hai hộp sữa. Một hộp nàng giữ cho mình, một hộp nàng đặt vào tay Tôn Hân Nghiêm. Khiến hai con người kia đều đơ ra một lúc, Trương Văn Di và Hứa Hiểu Minh nhìn nhau rồi lại nhìn cặp "tiểu tình lữ" kia. Tôn Hân Nghiêm có chút bối rối, sao đột nhiên nàng lại tặng cô?
"Cái này em tặng chị. Ừm...lúc sáng chị nói không quen ăn sáng, hiện tại em thấy chị cũng không ăn trưa, như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ. Tiền bối...chị cũng có thể xem như đây là quà cảm ơn cho ngày hôm qua chị khoác áo cho em..."
Tôn Hân Nghiêm hết sức tập trung lắng nghe, vốn dĩ vẫn còn cảm thấy lời của đứa nhỏ trước mặt hết mực gần gũi, ấm áp. Nhưng nếu Lam Dương Khiết gọi cô bằng tên, có lẽ Tôn Hân Nghiêm sẽ càng thấy thoải mái hơn.
"À ừm..cảm ơn em."
Trương Văn Di nhìn hai người như thể đang xem một bộ phim thể loại ái tình. Hai con người này, thật sự khiến Trương Văn Di và Hứa Hiểu Minh trở thành hai chiếc bóng đèn rồi!
"Ayyo Tiểu Khiết àa. Người ta cũng muốn như vậy~"
Hứa Hiểu Minh ôm cánh tay Lam Dương Khiết vừa lay vừa cất giọng, quả thật âm giọng này có chút giống Trương Văn Di rồi. Nàng cũng chỉ biết cười trừ bất lực với người bạn này, cậu cũng thật biết chọn thời gian trêu chọc nàng.
"Cậu đi tìm lão công của cậu đi Tiểu Minh a"
——————————————————————————
00:00 - 10/02/2024
除夕快乐大家 👋🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com