Chương 1: Bạn học Trần
6 giờ 57 phút.
Chuông báo thức đổ vang một cách lười biếng.
Ánh sáng đầu ngày vẫn chưa tràn hẳn vào phòng. Khánh Huyền mở mắt, đầu còn váng vất, trong lòng vẫn tưởng hôm nay là chủ nhật.
...Cho đến khi não kịp tải lại sự kiện.
"Khai giảng."
Cô bật dậy. Không kêu lên, không vung tay hỗn loạn.
Chỉ là toàn bộ cơ thể tự động vào trạng thái khẩn cấp.
Chân bước xuống nền gạch lạnh. Tay lục tìm đồng phục.
Mắt liếc đồng hồ: 6 giờ 58.
Cô kéo chiếc áo thể dục Trung Quốc xanh đen từ trên lưng ghế xuống. Vừa mặc vừa nhai ổ bánh mì còn sót lại trong túi nilon trên bàn học. Không buộc tóc, không soi gương. Cái dây thun quấn tạm quanh cổ tay từ hôm qua trở thành cứu tinh – cô gom đống tóc lại, túm đại một búi lệch, xỏ giày, nhét chai nước vào ba lô, rồi chạy thẳng.
Cô rời nhà lúc 7 giờ 03 phút.
Gió sớm phả lên mặt, mang theo mùi bụi và khói bếp lẫn cà phê mới pha từ tiệm đầu hẻm. Khu dân cư vốn yên tĩnh, nay cũng trở nên rối nhẹ – tiếng dép lê, tiếng gọi con, tiếng xe máy chở học sinh kêu píp píp xin đường.
Khánh Huyền chạy dọc con hẻm nhỏ, tim đập từng nhịp lệch.
Sáng đầu tiên của cấp ba. Và cô... đang trễ.
Ngay góc cua cuối cùng trước đường lớn, cô chững lại.
Một người vừa bước ra khỏi căn nhà ven đường.
Đồng phục giống hệt cô – thể dục xanh đen, nhưng phẳng phiu hơn. Mái tóc đen buộc gọn thấp. Dáng đứng thẳng. Bước đi bình thản, nhịp đều.
Không nhìn đồng hồ. Không lo lắng.
Không vội.
"Muộn rồi mà còn thản nhiên..."
Ý nghĩ đó lướt qua đầu Khánh Huyền như một tiếng thở.
Cô không biết vì sao lại để ý. Nhưng rõ ràng là... ánh mắt cô đã dừng lại lâu hơn một giây.
Rồi cô lại chạy. Giày chạm đất nhanh, vai nảy theo từng bước.
Người kia thì bước đều, thản nhiên nhìn thẳng.
Không ai quay lại. Nhưng khoảng cách giữa họ đã bắt đầu... thu hẹp, theo cách chẳng ai ngờ tới.
7 giờ 27 phút.
Cổng trường vẫn còn mở. Nhưng bài quốc ca đã vang lên được một nửa.
Sân trường đông nghẹt. Biển người mặc đồng phục xanh đen gần như trôi thành một dòng – không phân biệt nổi ai với ai.
Khánh Huyền thở dốc, chen vào giữa.
Trời bắt đầu nắng. Cổ áo dính mồ hôi, tóc bết nhẹ sau gáy. Cô không còn cảm giác gì ngoài nhịp tim đang gõ loạn trong tai.
10A1.
Dãy ghế đầu bên trái, sát cột cờ.
Cô nhìn quanh – thấy một chỗ trống cuối hàng.
Bước nhanh đến, ngồi xuống. Tay chống đầu gối, mắt cụp xuống.
Tim vẫn đập mạnh. Lưng áo dính bết vào ghế nhựa.
Cô không cố tỏ ra mệt, nhưng sự thật là: cô đang mệt.
Vừa lúc đó.
Một tiếng ghế bị kéo rất nhẹ phía sau.
Cô chưa ngẩng đầu. Nhưng bóng đổ xuống vai – đủ rõ để biết có ai đó đang đứng sát lưng mình. Một cảm giác mát lạnh len dọc theo gáy, không phải do gió.
Cô quay đầu lại.
Là người lúc nãy.
Vẫn dáng điềm nhiên. Vẫn ánh mắt thản nhiên.
Vẫn đồng phục phẳng nếp. Không vết mồ hôi. Không biểu cảm.
Cô đứng thẳng. Không nói gì.
Và... cao hơn cô một cái trán.
Không biết vì chiều cao, hay vì ánh mắt người kia quá lặng, mà Khánh Huyền... chợt cảm thấy khó thở.
Không phải tức giận. Không phải xấu hổ.
Mà là một thứ áp lực nhẹ – như đứng trước ai đó khó đoán hơn cả bài thi Toán có đáp án sai.
Cô quay đi.
Tự dưng, gáy hơi nóng.
Như thể đang bị ai nhìn xuyên qua lưng, dù không có ánh mắt nào rõ ràng.
Buổi lễ tiếp tục trong nửa giờ.
Hiệu trưởng phát biểu. Đại diện học sinh phát biểu.
Một tràng pháo tay vang lên sau mỗi đoạn dài – mà phần lớn đều phát từ thói quen, không phải cảm xúc.
Khánh Huyền ngồi yên. Không vỗ tay. Không nhúc nhích.
Cô thậm chí không rõ mình đang nghe gì.
Chỉ biết... người phía sau vẫn chưa đi đâu cả.
Dù không quay lại, cô cũng cảm thấy – bước chân người kia dừng cùng lúc với mình. Nhịp thở cách đúng một gang lưng. Không xích lại gần, nhưng cũng chẳng lùi ra xa.
Sau mỗi đoạn phát biểu, tiếng quạt trên cao lại kêu khẽ.
Ánh nắng dần chuyển màu. Mồ hôi khô lại trên cổ. Và ai đó phía sau vẫn đứng nguyên như một cột mốc không di chuyển.
Lúc người dẫn chương trình hô:
"Buổi lễ khai giảng năm học mới kết thúc tại đây!"
Cả sân trường vỡ ra như bong bóng.
Tiếng ghế nhựa kéo, tiếng ba lô đeo lại, tiếng thì thầm gọi nhau...
Khánh Huyền đứng dậy.
Và người kia – cũng đứng.
Lưng cô chạm nhẹ vào khuỷu tay người phía sau, chỉ một giây – nhưng đủ để cô nhận ra... người đó chưa hề di chuyển khỏi vị trí ban đầu từ đầu lễ.
Cả lớp bắt đầu kéo nhau rời sân.
Huyền đeo ba lô lên vai trái, đi chậm về phía hành lang.
Không quay lại. Không chờ ai.
Nhưng khi bước qua cửa lớp, cô nghe rõ – tiếng bước chân kia vẫn ở phía sau. Vẫn nhịp đó. Vẫn không vội.
Không ai nói gì.
Không ai quen ai.
Sân trường tan hàng như thủy triều.
Học sinh lớp 10A1 rời khỏi hàng đầu, vừa đi vừa nói chuyện nhỏ với nhau. Có người đi theo nhóm, có người bám theo bạn mới làm quen trong buổi lễ.
Khánh Huyền không đi cùng ai.
Cô chậm rãi bước lên cầu thang, vai trái trĩu vì chiếc ba lô đeo lệch, vai phải còn hơi ẩm vì mồ hôi chưa kịp khô.
Lớp học nằm ở tầng hai, cửa mở sẵn.
Bên trong đã lác đác vài người ngồi xuống bàn – đều theo cặp. Những nhóm quen biết từ cấp hai, hoặc những người nhanh mồm nhanh miệng vừa mới "ghép đôi" trong buổi sáng.
Khánh Huyền đứng ngoài cửa, liếc mắt một vòng.
Hàng đầu? Có người. Cuối lớp? Cũng kín.
Chỉ còn đúng một bàn trống ở giữa tổ, hơi lệch bên cửa sổ.
Không quá xấu, cũng chẳng dễ chịu.
Cô bước vào.
Đặt ba lô lên ghế, ngồi xuống không cảm xúc.
Cả lớp hơi ồn. Có vài người nói chuyện to. Một bạn nữ bàn trên bật cười lớn khi kể về đôi giày mới bị sình.
Huyền ngồi dựa ghế. Tay gỡ cổ áo cho đỡ nóng.
Cô chẳng thân ai. Cũng không có ý định bắt chuyện.
Ngồi một mình cũng tốt.
...Cho đến khi có bóng ai đó đổ xuống bàn.
Cô ngẩng lên.
Một khuôn mặt quen từ sáng nay, nhưng nhìn gần mới thấy rõ hơn.
Trần Tô Lệ.
Vẫn đồng phục xanh đen. Vẫn gọn gàng. Vẫn vẻ thản nhiên.
Cô đứng thẳng, mắt nhìn bàn, rồi nhìn Huyền.
"Chỗ này có ai ngồi chưa?"
Giọng nhẹ, không lớn – nhưng rõ như cắt.
Không hỏi với ý làm quen, cũng chẳng thân thiện.
Chỉ như đang xác nhận hiện trạng.
Khánh Huyền nghiêng đầu.
"...Chưa."
Không gật, không cười, không mời.
Chỉ trả lời.
Tô Lệ gật nhẹ. Kéo ghế ngồi xuống.
Ghế kêu két nhẹ.
Huyền cau mày. Không rõ là vì tiếng đó hay vì cái cảm giác ai đó lại đang ở sau lưng mình – lần nữa.
Cô rướn người lấy chai nước, mở nắp, uống một ngụm.
Lúc ngồi thẳng lại, thấy người kia vừa... rút ra một miếng khăn giấy, cẩn thận lau bàn.
Khăn giấy lau một lượt. Rồi... tay áo lau thêm lần hai.
Khánh Huyền nhìn chằm chằm.
"Bàn này dơ vậy luôn hả?"
Không hỏi thành lời.
Chỉ hơi rướn môi thành một nét cười... gần như không tồn tại.
Tô Lệ ngồi thẳng, mở hộp bút.
Lấy ra một cây bút bi đen, một cây chì, một cây đỏ, một cây thước nhỏ.
Sắp thành hàng ngang. Góc xếp thẳng như kẻ bằng mắt.
Còn Huyền?
Cô lấy đúng một cây bút bi. Ném lên bàn. Bút lăn một vòng... rơi xuống đất.
Cô cúi xuống nhặt, đụng đầu vào bàn. Cộc.
Tô Lệ liếc xuống một giây. Không nói.
Chỉ quay đi, ánh mắt dường như vừa đánh giá sức bền của xương trán người đối diện.
Huyền xoa đầu.
"Ngày đầu cấp ba. Vận đen đỉnh cao."
Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên từ cửa lớp.
"Ngồi yên nào các em. Cô vào nhé."
Cả lớp ngoái nhìn. Một cô giáo trẻ bước vào.
Áo sơ mi xanh nhạt, váy dài, tóc thẳng, đeo kính. Tay ôm xấp giấy.
"Cô là Quý Viễn Du – giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1."
Một vài tiếng xì xào nhỏ. Có bạn tròn mắt: "Tên nghe như nhân vật tiểu thuyết..."
Cô Du đặt giấy lên bàn. Mỉm cười nhẹ.
"Chúng ta bắt đầu học luôn. Không cần làm quen vòng vo. Đầu năm, phải khảo sát trình độ. 45 phút. Không tính điểm, nhưng cô sẽ xem bài. Ai giỏi, ai lười, cô biết hết."
Cả lớp ồ lên nhỏ. Có tiếng "Trời ơi", tiếng "Chết tui".
Khánh Huyền dựa lưng, ngửa mặt thở khẽ.
"Mới ngồi xuống ba phút mà thi rồi."
Tô Lệ lấy lại thế ngồi, đẩy kính (dù kính chỉ là nửa gọng).
Ánh mắt hướng về bảng. Sẵn sàng như thể đã đoán trước kịch bản.
Giấy được phát xuống.
Cả lớp bắt đầu làm bài.
Tô Lệ lướt đề nhanh. Không nhăn mặt, không lật lại.
Viết gọn, thẳng hàng, đều đều. Không thừa lời. Không chỉnh sửa.
Khánh Huyền thì đọc đề Toán xong... ngửa đầu suy nghĩ.
Viết nháp? Không. Cô nghĩ trong đầu.
Có câu ra kết quả rồi... lười giải thích. Ghi luôn đáp án. Gạch nhẹ một dòng: "nghĩ rồi."
Đến phần Văn, Tô Lệ gạch ý như người đánh cờ. Ba dòng, ba luận điểm, xuống hàng rõ ràng.
Khánh Huyền cầm bút hai tay, chống cằm.
Đề là: "Viết đoạn văn ngắn trình bày điều bạn trân trọng nhất khi bước vào cấp ba."
Cô nhìn sang người kia.
Thấy Tô Lệ đã viết được gần nửa trang.
"Gọn. Không lười."
Cô nhìn lại bài mình. Chống má. Viết:
"Tôi trân trọng sự yên tĩnh, những người không phiền và các tiết học không kéo dài quá lâu."
Rồi... chấm.
Một lúc sau, cô thêm:
"Cả những người không cần phải bắt chuyện vẫn hiểu được nhau."
Viết xong, Huyền bỗng... dừng tay.
Không rõ vì sao lại thấy nóng tai.
Cô quay đi. Không dám nhìn người bên cạnh nữa.
Chuông reo. Giấy bắt đầu được thu lại.
Tô Lệ gập bài gọn gàng, đặt đúng góc bàn.
Huyền thì cuộn lại như gói bánh tráng, để đó, gió thổi mép bay lên.
Tô Lệ... đè lại giúp.
Tay chạm giấy. Gần chạm tay Huyền.
Cả hai: giật nhẹ. Rút tay về như chưa có gì xảy ra.
Khánh Huyền ngó người kia.
Tô Lệ nhìn bảng. Mặt không biểu cảm.
"...Cảm ơn cũng không nói."
Huyền thầm nghĩ, môi nhếch nhẹ.
Cô Du thu bài xong.
"Các em nghỉ vài phút rồi sẽ sinh hoạt lớp đầu năm. Ai nói chuyện quá to thì ghi tên ngay."
Khánh Huyền ngáp.
Tô Lệ móc ra hộp sữa đậu nành. Đặt lên bàn. Mở nắp.
Huyền nhìn sang.
"...Tôi chưa ăn sáng."
Tô Lệ không nói gì.
Chỉ móc ra... hộp thứ hai. Đẩy qua.
"Hộp này hơi móp. Nhưng còn uống được."
Khánh Huyền nhìn hộp sữa móp.
Rồi bật cười khẽ, gần như là lần đầu trong ngày.
"Cậu kỹ ghê."
Tô Lệ không cười.
Nhưng tay đẩy hộp sữa lại gần thêm chút.
Huyền liếc sang, nhìn hộp sữa, rồi nhìn người kia.
Tô Lệ đã cắm ống hút vào hộp của mình, uống một ngụm.
"...Tôi chưa nói tôi muốn uống mà."
Huyền thầm nghĩ thế, nhưng tay thì đã cầm lấy hộp sữa.
Vừa lúc ấy, ánh mắt cô rơi vào góc vở mở trên bàn bên cạnh.
Trang giấy ghi chữ nắn nót, ngay ngắn. Ở góc trên bên phải, có ghi một dòng bằng bút đen:
"Trần Tô Lệ – 10A1"
Huyền không hỏi. Cũng không xác nhận.
Chỉ cúi đầu xuống vở mình.
Ở góc giấy, chữ viết của cô xiên nhẹ, nét hơi cứng:
"Vương Khánh Huyền"
Cô thấy người kia liếc qua một thoáng.
Không quá rõ, nhưng vừa đủ để biết: cả hai đã nhìn thấy.
Không ai nói gì.
Sau 5 phút nghỉ, cô Quý Viễn Du quay lại lớp.
Tay ôm bảng sơ đồ lớp, cô thong thả đi lên bục, giọng đều và rõ:
"Bây giờ cô chia tổ. Mỗi tổ 4 bạn. Ghép theo bàn đôi. Tổ nào ổn định thì giữ đến hết kỳ một."
Một vài tiếng rên rỉ vang lên phía cuối lớp.
"Chia rồi dính tổ với mấy đứa không hợp gu chắc xỉu luôn á..."
"Thôi miễn đừng chung với đứa hay hỏi 'làm bài chưa' là được."
Khánh Huyền chống má, ánh mắt dán ra cửa sổ, tai vẫn nghe.
Tô Lệ thì đang dùng bút chì... gõ gõ xuống bàn theo nhịp gì đó không ai hiểu.
"Bàn này: Trần Tô Lệ, Vương Khánh Huyền..."
"...ngồi cùng với Hà Ngọc Tuyết và Lục Gia Minh – tổ 3."
Ngay lập tức, có tiếng "YES!" rất nhỏ vang lên ở bàn trên.
Một cô gái tóc xoăn nhẹ quay xuống, tươi như nắng:
"Trời ơi, tụi mình chung tổ nè! Mình Tuyết, còn cậu là Huyền đúng hông? Mình nhớ cậu làm bài nhanh phết đó nha~"
Huyền nghiêng đầu, nhìn chậm.
"...Tôi làm lúc hết giờ."
"Ờ... cũng là làm mà."
Tuyết ngồi xuống cạnh, bày cơm cuộn ra ăn.
Theo sau là một cậu bạn tóc xù đeo kính tròn, tay ôm quyển tập vẽ to bằng cái mặt.
"Mình Gia Minh. Thiệt ra mình không muốn học đâu, mình chỉ muốn vẽ thôi á. Nhưng mẹ mình bắt đi thi Hóa."
"..."
"À mà đừng lo, mình vui tính lắm. Mình vẽ avatar cho từng tổ viên được đó. Cậu thích kiểu gì? Anime? Chibi? Hay kiểu trầm mặc lạnh lùng?"
Gia Minh quay sang Tô Lệ, mắt sáng như đèn pin.
Tô Lệ ngẩng lên đúng một giây, gật đầu:
"Ừ."
Rồi cúi xuống vở, tiếp tục gạch góc trang bằng thước kẻ.
"...Ủa vậy là ừ kiểu đồng ý hay kiểu 'đừng hỏi nữa'?"
Tuyết đập vai cậu:
"Cậu hiểu gì chứ. Tô Lệ là phong cách 'nói ít để sống lâu' đó."
Khánh Huyền liếc qua.
Thấy Tô Lệ vẫn im, nhưng... tay đã ngừng vẽ.
Cô nghĩ, không rõ vì lười hay vì quen – mà mình không thấy ngứa tai khi người bên cạnh không nói gì.
Một lát sau, cô Quý Viễn Du quay lại lớp.
"Tổ nào cũng cần một bạn làm tổ trưởng, để phối hợp nhận đề, nhận phiếu, theo dõi các hoạt động lớp. Mỗi tổ tự chọn."
Tuyết đang ăn cuộn rong biển, bỗng giơ tay:
"Hay để Huyền làm đi cô! Cậu ấy ngồi giữa tổ, với lại mặt nghiêm lắm!"
Khánh Huyền:
"Tôi đang nhai."
"Ờ thì... nhai nghiêm."
Gia Minh gật gù:
"Còn nếu không thì để Tô Lệ – nhìn cậu ấy kiểu gì cũng giống người có quyền quyết định."
Tô Lệ đặt bút xuống.
"Tôi giữ sổ được. Nhưng không đọc tên ai."
"Ủa rồi làm tổ trưởng thì phải đọc tên chứ sao?" – Gia Minh hỏi.
"Không ai vắng thì không cần đọc."
"...Ờ ha."
Khánh Huyền thở ra.
"Vậy tôi không làm."
"Vậy là Lệ làm á?"
"Tôi chưa nói tôi đồng ý."
Tổ 3 rơi vào im lặng kỳ quặc.
Gia Minh lật vở. Lén vẽ hình "bốn cái đầu mặt lạnh" rồi ghi: Tổ 3 – không khí trầm ổn như nghĩa địa.
Tuyết cúi nhìn rồi bật cười, suýt sặc cơm.
"Ê, cậu vẽ Lệ mặt không có mồm luôn kìa."
Gia Minh nghiêm túc:
"Vì Tô Lệ không cần mồm, ánh mắt đã đủ truyền đạt rồi."
Lúc đó, Tô Lệ từ tốn quay sang, nhìn hình vẽ một giây.
Rồi lặng lẽ gạch một đường đỏ rất gọn lên đúng... cái đầu không có mồm.
Huyền quay đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
Cuối tiết, cô Quý Viễn Du quay lại:
"Mai mang tập vở theo danh sách. Ai không có là tôi gọi tên trước lớp."
Cô liếc tổ 3, thấy cả bốn người đang... nhìn về bốn hướng khác nhau.
"Tổ này ổn chứ?"
Tuyết:
"Ổn lắm cô!"
Gia Minh:
"Tụi em đang... im lặng mà kết nối á cô."
Huyền chống cằm.
Tô Lệ gạch thêm một dòng vào sổ.
Cuối giờ, khi cả lớp rục rịch ra về, Tuyết huých Huyền:
"Ê, tôi với Gia Minh đi căn tin, mua bánh đậu. Cậu đi không?"
Huyền đứng dậy, khoác ba lô.
"Không."
"Đi cho có không khí nhóm chứ~ Lệ đi không?"
Tô Lệ đang cho bút vào hộp. Dừng lại, nhìn Huyền.
Huyền nhìn Tuyết. Cả hai cùng nói:
"Không."
Tuyết ngớ ra.
Gia Minh chẹp miệng:
"Định bao nhiêu khẩu phần mà giờ thành hai."
Tô Lệ bình thản:
"Nếu dư thì để tủ lạnh."
Huyền gật:
"Bánh đậu lạnh ăn vẫn được."
Tuyết trợn mắt nhìn hai người lạnh tanh:
"Tôi đi với người sống thật sự được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com