Chương 10 : chiếc ô đen và hộp sữa
Chiều đó, mưa như trút nước, từng giọt đập chan chát vào mái tôn ngoài hành lang. Khánh Huyền đứng ở bậc thang, nhìn xuống khoảng sân ngập loang loáng mà khó chịu nhíu mày.
Giờ nghỉ chỉ còn hơn mười lăm phút, bụng cô thì réo cồn cào, mà trời lại chơi trò đổ nước thẳng mặt thế này.
Cô khoanh tay, hậm hực lẩm bẩm:
"Canteen thì xa, mưa thì to... đúng là khốn nạn."
Ngay khi đang định liều mình phi xuống, một chiếc ô đen bật xoạch ngay bên cạnh.
Trần Tô Lệ không biết từ đâu xuất hiện, cầm ô nghiêng về phía cô. Vẫn là cái mặt tỉnh bơ như không liên quan.
Khánh Huyền liếc:
"Cậu... mang ô?"
Tô Lệ nhàn nhạt:
"Không lẽ mang chảo."
"..."
Bụng đói cộng với trời mưa khiến Khánh Huyền vốn đã cục súc nay càng cục hơn. Cô quay sang định lườm cho một phát thì bất ngờ thấy Tô Lệ giơ cái ô về phía mình thêm chút nữa, che gần như toàn bộ người cô.
Khánh Huyền cau mày:
"Che kiểu này cậu không ướt à?"
Tô Lệ vẫn mặt lì:
"Ướt tôi chứ đâu ướt 'táo ngốc'."
"Cái gì mà táo ngốc hả!" – Huyền bật to giọng, suýt chút nữa thì quên luôn cả mưa.
Tô Lệ hờ hững nhìn sang:
"Trên giấy hôm trước cậu vẽ quả táo đeo kính. Không phải tự thú nhận à?"
Khánh Huyền nghẹn họng. Cô chưa kịp nghĩ ra câu phản pháo thì Tô Lệ bình thản:
"Xuống không? Không thì tôi đi trước."
Cô gằn:
"Đi thì đi, ai thèm bám cậu!"
Nói xong lại thấy Tô Lệ thật sự bước xuống bậc thang, ô vẫn nghiêng về phía sau che cô.
Thế là Khánh Huyền lúng túng chạy theo, miệng vẫn không chịu thua:
"Che cẩn thận, dính mưa thì tôi kiện cậu!"
Tô Lệ nghiêng đầu, khóe miệng thoáng nhếch lên:
"Ừ, kiện đi... mà kiện Trần Tô Lệ ấy nhé đừng kiện táo ngốc."
Khánh Huyền suýt trượt chân ngay tại chỗ.
Canteen đông nghịt, hơi người lẫn mùi dầu chiên bốc lên nóng hầm hập, trái ngược hẳn với cơn mưa lạnh ngoài kia.
Khánh Huyền chen vào quầy, mắt đảo nhanh, bụng đói thúc giục.
"Cho cháu hai bánh bao, một sữa đậu." – cô buột miệng.
Tô Lệ đứng ngay sau, mắt liếc nhẹ:
"Ăn khỏe thế."
Khánh Huyền lườm:
"Đói thì ăn. Cậu định uống mưa à?"
Tô Lệ không phản bác, chỉ gật gật, rồi khi đến lượt mình lại gọi đúng y chang:
"Cho tôi hai bánh bao, một sữa đậu."
Khánh Huyền quay sang:
"... Cậu copy đơn của tôi?"
Tô Lệ thản nhiên:
"Đỡ phải nghĩ."
Khánh Huyền bực bội, ôm khay đồ đi tìm chỗ ngồi. Ngồi chưa ấm chỗ đã thấy cái khay thứ hai đặt "cạch" xuống bàn đối diện.
"Ngồi cùng tôi làm gì? Ghế thiếu à?" – cô cau mày
Tô Lệ thong thả ngồi xuống, mở ống hút cắm vào hộp sữa:
"Bàn này khô ráo nhất. Hay cậu muốn ngồi chỗ kia?"
Huyền liếc theo hướng chỉ... đúng cái bàn gần cửa sổ, gió tạt mưa lất phất, ghế ướt nhẹp. Cô nghẹn một nhịp, bặm môi quay lại ăn bánh bao.
Ăn được hai miếng, cô lén ngẩng lên, thấy Tô Lệ cũng y như mình: vừa ăn, vừa không biểu cảm, vừa như thể... chẳng coi ai ra gì.Nhưng lại điềm đạm hơn cô
Khánh Huyền phun ra một câu:
"Ăn kiểu mặt liệt thế này, người ta nhìn vào tưởng robot tiếp nhiên liệu."
Tô Lệ ngẩng mắt, đáp gọn lỏn:
"Robot còn bơm xăng, cậu bơm bánh bao."
Khánh Huyền nghẹn bánh, suýt sặc sữa.
Hai cái khay đặt song song, hai người ngồi đối diện, bàn ăn ngập mùi dầu mỡ.
Khánh Huyền cắm cúi cắn bánh bao, chưa kịp uống sữa thì nghe giọng Tô Lệ vang đều đều:
"Cậu có nhớ 'sữa' trong tiếng Anh là gì không?"
Khánh Huyền ngẩng lên, cau mày:
"Tất nhiên là nhớ. Milk. Đơn giản thế mà cũng hỏi?"
Tô Lệ gật đầu, uống một ngụm sữa đậu, mặt nghiêm túc:
"Ừ. Tôi chỉ sợ cậu lại đọc thành... mệt."
Khánh Huyền: "..."
Cô gõ đũa xuống bàn cộc cộc, nghiến răng:
"Cậu rảnh quá hả?"
Tô Lệ nhún vai, vẫn thản nhiên gặm bánh bao:
"Ăn cơm phải nhai, nói chuyện phải cười. Tôi giúp cậu luyện cơ mặt."
Khánh Huyền nghẹn một nửa bánh, mặt đỏ lên vì tức nhiều hơn vì cười.
"Cậu im cho tôi nhờ." – cô hạ giọng.
Nhưng vừa dứt lời đã ho sặc vì sữa vào nhầm chỗ. Tô Lệ không nói gì, rút trong túi ra cái khăn giấy đặt ngay trước mặt cô, động tác gọn lỏn.
Khánh Huyền vừa ho vừa trừng mắt:
"... Cậu làm như chuẩn bị từ trước ấy."
Tô Lệ rút thêm cái khăn cho mình, lau miệng, bình thản đáp:
"Ừ. Tôi đoán đúng rồi còn gì."
Ăn xong, cả hai lững thững cầm khay trả lại chỗ quy định.
Khánh Huyền vốn định quay về lớp một mình, nhưng vừa bước ra ngoài lại gặp cảnh mưa còn xối xả hơn lúc nãy.
Nước mưa tạt xuống hành lang thành từng vệt dài, gió còn hất mấy giọt lăn lên cả kính cửa.
Cô đứng đực ra, tay hơi siết lại, chau mày.
"Chắc khỏi về quá..." – giọng cô nhỏ đến mức như lẩm bẩm.
Ngay lúc ấy, bên cạnh vang lên giọng điềm nhiên:
"Ô đây , bớt khó chịu nhíu mày nhiều nó già nhanh."
Khánh Huyền quay sang, thấy Tô Lệ đã thong thả bung chiếc ô đen ra, chẳng buồn nhìn trời. Thậm chí còn hơi nghiêng đầu, ra hiệu kiểu "đi hay không thì nhanh".
Khánh Huyền cau mày:
"Tôi không quen đi chung ô."
"Thế nãy cậu đi chung hay riêng ?" – Tô Lệ đáp tỉnh bơ, đưa cán ô sát lại.
Khánh Huyền không kịp phản ứng thì đã bị ép đi dưới cùng chiếc ô đó. Mưa tạt hai bên, nhưng khoảng ô nhỏ vẫn đủ che kín cho cả hai.
Đi được mấy bước, cô nghiêng đầu, nhận ra Tô Lệ cầm ô rất khéo, luôn hơi nghiêng về phía mình để tránh nước tạt. Cô thở hắt một tiếng:
"Đừng có làm như tôi yếu ớt lắm."
Khi về đến lớp, Khánh Huyền ngồi phịch xuống bàn
Cô gắt nhẹ:
"Sau này đừng có mà làm tôi thành người phụ thuộc."
Tô Lệ ngồi xuống ghế, lôi quyển sách tiếng Anh ra, giọng đều đều:
"Ừ, lần sau nhớ mang ô."
Khánh Huyền sững một giây, sau đó giật phắt quyển sách, hừ:
"Cậu đang mỉa tôi đấy à?"
Tô Lệ chậm rãi ngẩng lên, nhìn cô một thoáng, khóe môi nhếch lên gần như không thấy:
"Tôi chỉ đang nhắc lại kiến thức thôi."
Khánh Huyền: "???"
Thì ra trên trang sách kia đúng ngay cụm từ "bring an umbrella".
Tiếp đến là tiết ngữ văn, phòng học âm u như cái tổ kén. Giọng cô giáo giảng bài đều đều, trầm bổng kiểu nhạc ru ngủ. Trần Tô Lệ vẫn ngồi thẳng lưng, gõ bút nhè nhẹ theo từng ý chính, chữ trên trang vở gọn gàng như được in.
Bên cạnh, Vương Khánh Huyền thì chống cằm, mí mắt nặng trịch. Cô gật gà gật gù như con chim sẻ buồn ngủ, đầu hết nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải, trông cứ như đang diễn xiếc cân bằng.
Đến một khoảnh khắc, trọng lực chiến thắng. Đầu Khánh Huyền rơi cái "rụp" về phía mặt bàn. Nếu để va xuống thì chắc vang như tiếng trống trận.
Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay vươn ra cực nhanh, đỡ lấy trán cô.
Vương Khánh Huyền mở mắt lờ mờ, thấy ngay đôi mắt đen bình thản phía sau cặp kính nửa gọng.
"... Cậu định làm nứt bàn học à ? làm thế tôi không viết được bài ." – giọng cô bạn lạnh tanh.
Khánh Huyền chưa kịp nói gì, đã nghe Tô Lệ tiếp tục:
"Đầu cậu tuy không to, nhưng lực rơi thì cũng đáng kể đấy."
Nghe xong, Khánh Huyền tỉnh hẳn. Cô cục súc gạt tay Tô Lệ ra, lẩm bẩm:
"Cậu bị điên à, nói kiểu gì thế."
Tô Lệ rút tay về, viết tiếp vào vở như chưa từng có chuyện gì. Chỉ khẽ nghiêng đầu:
"Nếu buồn ngủ quá thì tựa vào ghế, đừng để tôi phải làm cái gối chống va đập di động."
Khánh Huyền nghiến răng, muốn phản bác, nhưng cơn buồn ngủ chưa tan hẳn, cô chỉ có thể... chống cằm tiếp, lần này lén nghiêng đầu một chút về phía Tô Lệ — vừa đủ để nếu lại gật xuống, có người sẽ "đỡ hộ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com