Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "vật cản di động"

Buổi sáng hôm sau, nắng còn dịu, cả lớp đã bị lùa ra sân tập thể dục. Thầy giáo vừa huýt còi, học sinh đồng loạt xếp hàng chạy khởi động.

Vương Khánh Huyền vẫn còn ngái ngủ, tóc buộc vội, bước chạy lảo đảo như đang đi dạo. Mấy bạn cùng lớp đã bỏ xa, chỉ còn cô vừa chạy vừa ngáp.

Đến vòng thứ hai, một viên gạch nhỏ nhô lên giữa đường chạy. Khánh Huyền mắt lờ đờ, suýt vấp phải, chân khựng lại, cả người chao đảo.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay túm nhẹ lấy ống tay áo đồng phục thể dục từ sau của cô, kéo lại.
Giọng Trần Tô Lệ vang lên, điềm nhiên như thể chuyện chẳng có gì:
"Nhìn đường đi."

Khánh Huyền còn chưa hoàn hồn, lẩm bẩm:
"Ờ... suýt nữa thì... ngã mẫu hậu nó mất ."
Cô lườm sang Tô Lệ, giọng cục súc:
"Cậu quản tôi hơi nhiều rồi đó."

Tô Lệ không thèm quay đầu, vẫn giữ tốc độ đều đặn, mặt lạnh tanh:
"Đỡ phiền hơn nếu phải cõng cậu vào phòng y tế."
Khánh Huyền nghẹn họng, không biết nên cãi thế nào, đành chạy tiếp.

Một lúc sau, mệt quá, cô bắt đầu thở phì phò, bực bội:
"Sao mới chạy có vài vòng mà mệt thế này trời..."

Tô Lệ liếc qua, thản nhiên buông thêm câu:
"Do tối qua cậu ngủ nợ."

Khánh Huyền trợn mắt:
"Ngủ... nợ cái đầu cậu."

Chưa kịp nói hết, thầy giáo lại huýt còi, hô lớn:
"Học sinh nữ tổ ba! Không được vừa chạy vừa nói chuyện!"

Cả hai lập tức im bặt, mặt tỉnh queo như chưa từng hé răng.

Trong khi đó, mấy bạn khác phía sau đã cười rúc rích:
"Ghê nha, hai mặt liệt cũng biết tám chuyện khi chạy à?"

Khánh Huyền đỏ tai, tức tối muốn phản bác, nhưng vừa quay lại đã hụt hơi, suýt nữa lại dẫm trúng cái viên gạch ban nãy.
Lần này, không đợi cô vấp, Tô Lệ thản nhiên vươn tay kéo cổ áo phía sau, hệt như kéo mèo con.

Khánh Huyền bực xì khói đầu:
"Cậu coi tôi là gì đấy?!"
Tô Lệ chỉ nhấc chân chạy tiếp, giọng không chút biểu cảm:
"Vật cản di động."

Khánh Huyền thì tức tới nỗi muốn quay lại "vuốt má yêu thương" một chút, nhưng lại chẳng có hơi để làm, chỉ có thể nghiến răng chạy tiếp, thầm thề bụng: Một ngày nào đó mình phải chạy nhanh hơn cái mặt lạnh này cho xem!

Sau khi chạy xong, Khánh Huyền mồ hôi đầm đìa, cũng chẳng buồn quay lại đám đông. Cô lủi ra một góc vắng, tìm được cái ghế đá dưới tán cây. Gió thổi nhè nhẹ, lá xào xạc, cô liền ngồi phịch xuống, ngửa cổ ra sau, mắt khép hờ. Đúng là tư thế của một con mèo vừa vận động xong đang tận hưởng gió mát, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy nữa thôi.

Vừa khi Khánh Huyền thả lỏng đến mức suýt ngủ gật, một cảm giác lạnh buốt bất ngờ dán thẳng lên trán.
Cô giật bắn, mở mắt, suýt bật dậy:
"Cái gì vậy?!"

Trước mặt là Trần Tô Lệ, tay cầm một lon coca lạnh ngắt. Không phải đưa cho cô... mà đặt hẳn lên trán, giữ nguyên như kiểu đang chơi trò cân bằng.

Khánh Huyền bực mình cau mày:
"Cậu bị điên à? Để cái này trên đầu tôi làm gì?"

Tô Lệ mặt tỉnh bơ, bàn tay vẫn giữ lon coca trên trán cô:
"Cậu đang ngửa mặt, chỗ đó bằng phẳng, tiện."

Khánh Huyền ngẩn người hai giây, rồi trợn mắt:
"Bằng phẳng cái đầu cậu! Đây là trán tôi, không phải bàn để cậu thử thí nghiệm đâu."

Tô Lệ im lặng, vẻ mặt như thể thật sự đang tính toán độ cân bằng. Đến khi Khánh Huyền giơ tay muốn gạt đi, cô mới chậm rãi rút tay lại, để nguyên lon coca nằm vững chãi trên trán Huyền như thể một tác phẩm nghệ thuật.
"Ừ, không rơi." – Tô Lệ bình luận một câu tỉnh rụi.

Khánh Huyền cứng họng, hít sâu:
"Cậu muốn tôi uống hay muốn tôi bị đông não chết ở đây?"

Tô Lệ nhấc lon xuống, đặt vào tay cô:
"Uống, tôi mua cho cậu."

Khánh Huyền vừa bực vừa buồn cười, giọng nửa trách nửa càu nhàu:
"Có ai đưa đồ kiểu như cậu không chứ. Bình thường người ta mua nước thì đưa tử tế, cậu thì đem làm thí nghiệm trên đầu người khác..."

Tô Lệ lấy một lon khác cho mình, mở xì một tiếng, nhấp một ngụm, giọng đều đều:
"Ít nhất giờ cậu tỉnh rồi."

Khánh Huyền nghẹn họng. Đúng là tỉnh thật – hết buồn ngủ, còn tức tỉnh hẳn.
Cô ngồi thẳng dậy, mở lon coca, tu một ngụm rồi liếc xéo sang:
"Cậu đúng là... rảnh."

Tô Lệ không đáp, chỉ hơi nghiêng mặt sang, ánh mắt bình thản nhìn cô.

Khánh Huyền lúng túng, ho nhẹ một tiếng, lại ngửa mặt ra sau, lần này không dám thả lỏng quá mức nữa, sợ lại có cái gì lạnh buốt rớt xuống đầu mình.

Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát một nhịp. Sau đó rất tự nhiên phủi nhẹ ghế đá rồi ngồi xuống ngay cạnh, khoảng cách vừa đủ gần, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Khánh Huyền khẽ mở mắt, ngồi dậy, nhướng mày:
"Cậu... định ngồi đây thật à?"
"Ừ." – Tô Lệ trả lời ngắn gọn, ánh mắt hướng ra khoảng sân trước mặt.
"Không có việc gì à?"
"Không."
"...Thế ngồi cạnh tôi làm gì?"
"Ngồi."

Khánh Huyền hít sâu một hơi, tay siết lon coca, trong mắt lóe lên chút khó tin. Cái kiểu trả lời cộc lốc này, đổi lại người khác thì đã bị cô gạt đi lâu rồi. Nhưng không hiểu sao đối diện với Tô Lệ, lại chỉ thấy buồn cười.

Cô uống một ngụm nữa, lành lạnh trôi xuống cổ họng. Khóe môi khẽ cong:
"Cậu nhàn nhã ghê."

Tô Lệ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vẫn gương mặt không chút gợn sóng:
"Cậu cũng vậy."

Khánh Huyền ngớ người. Cãi cũng không được, mà cười thì lại càng không hợp dáng vẻ của cô lúc này.
Một lát sau, cô hất cằm:
"Thật sự không đi à?"
"Không." – Tô Lệ lại trả lời y như cũ, dứt khoát, không thêm thắt gì.

Bầu không khí rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua tán cây, mang theo cái mát dịu phủ xuống hai người. Thoạt nhìn giống như hai kẻ xa lạ tình cờ ngồi cùng ghế đá, nhưng kỳ lạ thay, lại chẳng ai thấy gượng gạo.

Khánh Huyền cuối cùng bật cười nhỏ trong cổ họng:
"Rảnh thật đấy, Trần Tô Lệ."
Tô Lệ đưa lon coca của mình lên, mở nắp xì một tiếng, uống một ngụm, rồi nhàn nhạt đáp:
"Ừ."

Đúng lúc không khí đang chùng xuống kiểu kỳ lạ thì giọng lớp trưởng Hạ Vy vang lên đằng xa, đầy năng lượng:
"Ai đây, ai đây? Ôi hai bạn mặt liệt ngồi cạnh nhau tình tứ ghê ta~!"

Cả hai đồng loạt quay đầu, mặt vẫn tỉnh bơ như chưa hề có gì xảy ra. Khánh Huyền uống thêm ngụm coca, còn Tô Lệ chỉ khẽ đẩy kính.

Hạ Vy chống nạnh, nhoẻn cười ranh mãnh:
"Rồi, hai người không thoát đâu. Mau theo mình ra sân, lớp đang thiếu cặp đánh cầu lông. Cả hai cao ráo thế kia, trốn kiểu gì cũng lộ."

Khánh Huyền lập tức nhăn mặt:
"Không chơi. Tôi mệt."

Tô Lệ thêm một câu gọn lỏn:
"Không thích."

"Trời ơi, nghe chưa? Hai khúc gỗ biết nói!" – Hạ Vy vừa than vừa giơ tay kéo một bên mỗi người. – "Đi, đi liền cho tôi. Coi như vận động thêm, mấy cục băng di động này!"

Khánh Huyền bị kéo mà vẫn còn gắng vớt vát:
"Này, tôi còn coca chưa uống hết..."

"Cầm theo!" – Hạ Vy nhét lon coca trở lại tay cô, kéo cả hai đi như dắt hai con mèo lười lôi xềnh xệch ra sân.

Tô Lệ bị kéo mà mặt vẫn bình thản, thậm chí còn nhẹ giọng thì thầm sang bên:
"Cậu ngồi yên thêm chút thì thoát rồi."

Khánh Huyền liếc qua, bật cười khẽ:
"Cậu ngồi cạnh tôi nên mới bị vạ lây đấy, Trần Tô Lệ."

"Ừ," Tô Lệ đáp, giọng không cao không thấp, như thể chuyện đó... cũng chẳng phiền gì.

Sân cầu lông phía sau dãy phòng học phụ lúc nào cũng nhiều gió, cây thân hạnh rải bóng xuống mặt sân loang lổ. Lớp trưởng tay cầm vợt hăng hái lôi hai con người mặt liệt kia ra.

"Đi đi, vận động tí cho khỏe."
Khánh Huyền vừa bị lôi vừa nhíu mày:
"Tôi vừa chạy xong, sức đâu nữa."

Tô Lệ thì lạnh nhạt thêm câu:
"Không hứng thú."

Lớp trưởng chẳng thèm nghe, một tay kéo vợt, một tay đẩy lưng:
"Thôi bớt lấy cớ, vận động thể thao kết nối tình bạn.
Hai cậu đánh chung một đội đi."

Khánh Huyền liếc sang Tô Lệ, mặt hai người đều y chang: "...".

Đúng kiểu bất đắc dĩ bị ép lên sân.

Ban đầu lớp trưởng còn nháy mắt với đồng đội, hạ giọng nói:
"Hai người kia nhìn lười với không có hứng vậy, ta thắng chắc."

Quả cầu đầu tiên vừa được phát sang, Khánh Huyền như biến thành người khác. Tay vợt quất một cú "vút" mạnh như bão, quả cầu cắm thẳng xuống đất ngay trước mũi lớp trưởng.

Chưa kịp hoàn hồn, quả tiếp theo bay chéo sang phải, Tô Lệ chẳng cần chạy hùng hục, chỉ hơi nhấc chân, đưa vợt lên đón đúng điểm rơi. Một cú đánh gọn gàng, sạch sẽ, cầu lại lao vun vút về phía đối thủ.

Lớp trưởng há miệng:
"Ủa? Cái này... không phải hai người bảo không hứng thú sao???"

Khánh Huyền hất tóc, mặt tỉnh bơ:
"Tôi nói không hứng thú, chứ đâu bảo không biết đánh."

Tô Lệ thì chỉ thêm một câu làm lớp trưởng nghẹn họng:
"Đúng."

Thế là cả trận, Khánh Huyền đánh mạnh như búa bổ, Tô Lệ thì đứng sau, không nhanh nhưng dường như đoán trước hết đường cầu, đến đâu cũng có mặt. Một người quật phá, một người chặn đỡ, phối hợp ăn ý đến mức người xem tưởng đã luyện chung cả năm trời.

Lớp trưởng bên kia vừa chạy hụt cầu vừa hét:
"Ê! Hai cậu chơi kiểu gì vậy, nói không chơi mà hóa ra chuyên nghiệp thế này à???"

Khánh Huyền mặt nghiêm túc đáp tỉnh rụi:
"Chỉ là đánh vui thôi."

Quả cầu kế tiếp lại "bụp" thẳng xuống sân bên kia. Lớp trưởng tức muốn ngã quỵ:
"Đánh vui cái gì, vui gì mà như đang thi đấu Olympic thế hả???"

Trong khi đó, hai nhân vật chính mặt vẫn liệt như chưa hề làm gì ghê gớm. Chỉ có mồ hôi rịn trên trán, phối hợp vẫn đều nhịp.

Cuối cùng, lớp trưởng phải chống vợt thở hổn hển:
"Thôi... mình xin, hai cậu đúng là cặp ác mộng."

Khánh Huyền liếc Tô Lệ, Tô Lệ lại chỉnh kính, lạnh nhạt:
"Cũng thường thôi."

Lớp trưởng tức run người:
"Thường cái đầu cậu, tôi chưa thấy đôi nào đánh ghê thế này!"

Khánh Huyền thì ngồi xuống ghế, mở lon coca vừa uống nốt lúc nãy:
"Có phải tại bọn tôi đâu, là lớp trưởng rủ."

Lớp trưởng muốn phản bác, nhưng nhìn hai gương mặt mặt liệt tỉnh bơ kia, cuối cùng đành thở dài chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com