Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : dậy muộn rồi!

Buổi sáng thứ ba.
Tiết đầu tiên: Văn.
Không khí trong lớp còn ngái ngủ. Cô Quý Viễn Du đang viết lên bảng đề bài phân tích thơ Đường thì cánh cửa lớp đột nhiên bật mở cái rầm.

Tất cả cùng quay lại.

Và rồi Vương Khánh Huyền xuất hiện.

Chính xác hơn là: phi thẳng vào lớp, tóc xõa tơi tả như vừa chui ra khỏi gối, áo chưa thèm gài nút trên cùng, cặp đeo lệch một bên vai, thở hổn hển.

Cô Quý ngừng viết, quay lại nhìn.

"Vương Khánh Huyền?"
"...Có mặt." – Huyền đứng nghiêm, hít một hơi.
"Trễ mấy phút rồi đó. Lần sau..."
"Em xin lỗi cô. Báo thức em... phản bội em."
Cả lớp bật cười.
Chỉ có tổ ba là vẫn yên ắng. Hoặc đúng hơn: một người đang... nhìn.
Trần Tô Lệ, tay vẫn cầm bút, ánh mắt vô thức liếc qua cô bạn vừa phi vào lớp – rồi dừng lại ở...

...vài cọng tóc vểnh dựng ngược lên trên đỉnh đầu.

Rối thật.
Không phải kiểu rối nhẹ nhàng – mà là ngổn ngang, như vừa vật lộn với giấc mơ xấu rồi bị đẩy xuống sàn.

Tô Lệ nhìn mấy cọng tóc ấy thêm nửa giây.
Không cười. Không thắc mắc. Chỉ... dừng lại lâu hơn mức bình thường.

Cô Quý ra hiệu cho Huyền vào chỗ.
Huyền đi ngang qua lớp, mắt còn chưa tỉnh, dáng bước không khác gì một con mèo hoang chưa kịp liếm lông.

Đến chỗ, Khánh Huyền ném cặp lên bàn, ngồi phịch xuống, lôi vở ra như một phản xạ sinh tồn.
Chưa kịp mở bút, đã cảm thấy một chuyển động rất nhẹ bên tai.
Tay ai đó... chạm vào tóc cô.

Cô giật mình quay lại.

Trần Tô Lệ vẫn nhìn thẳng lên bảng, tay phải thì vừa rút lại, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tóc cậu... vểnh." – cô nói rất khẽ, không biểu cảm, như đang nhắc một lỗi chính tả.
Khánh Huyền đưa tay sờ lên – đúng là mấy cọng tóc con dựng ngược vừa bị ai đó ấn xuống.
Cô hơi ngẩn ra, rồi chép miệng:
"Tôi biết mà. Hôm nay tôi nên ngủ luôn khỏi dậy."
Tô Lệ không đáp.
Chỉ lật trang vở, tiếp tục ghi bài.
Nhưng nửa phút sau, cô lại đưa tay ấn nhẹ thêm một lần nữa, lần này ở mép khăn bàn bị xô vì Huyền ngồi mạnh quá.
Cử chỉ vẫn gọn gàng, không thừa lời.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu hết tiết đầu tiên.
Lớp bắt đầu ồn dần.
Ghế kêu loạt xoạt, bàn dịch sang hai bên. Có người chạy ra hành lang, có người gom tụ lại cuối lớp. Chỉ tổ ba là không nhúc nhích.

Khánh Huyền ngồi im, tay chống má, đầu hơi nghiêng, tựa vào bức tường lạnh phía sau.
Mắt khép hờ.

Không phải ngủ.
Chỉ là... mệt.

Sáng chạy hụt hơi, vừa ngồi đã bị gọi trả bài. Tóc còn chưa kịp buộc tử tế. Não cũng chưa khởi động hoàn toàn.

Cô không nói gì, cũng không nhìn ai.
Chỉ để người thả lỏng một cách lười biếng, như thể hơi thở thôi cũng là việc phiền.

Bên cạnh, Trần Tô Lệ đặt bút xuống.

Không có tiếng giấy lật. Không có tiếng ghế dịch.
Chỉ có ánh mắt của cô – lướt sang Huyền đúng một giây, rồi... rút từ túi áo ra một bịch khăn giấy nhỏ.

Tô Lệ không đưa tận tay.
Cô chỉ đặt bịch khăn lên mép bàn, ngay cạnh khuỷu tay của Huyền, rồi cúi xuống tiếp tục viết gì đó vào vở.

Không lời giải thích. Không ánh mắt. Không chủ động.

Một lúc sau, Huyền mở mắt.
Thấy bịch khăn.
Liếc qua người bên cạnh – vẫn đang ghi chép, nét chữ đều tăm tắp.

Cô chạm tay vào bịch giấy, hơi ngập ngừng, rồi rút một tờ lau nhẹ trán – mồ hôi lạnh vẫn còn sau pha "nổ cổng lớp" ban nãy.

Không cảm ơn.
Không hỏi gì.

Chỉ khẽ nói một câu, giọng nhỏ hơn mọi lần:

"Hôm nay... cũng nóng ghê."
Tô Lệ không đáp.
Chỉ dừng tay một nhịp.
Ở bàn trên, Gia Minh quay xuống, thấy cảnh đó, bèn huých Tuyết:
"Ê, ê, tổ ba á. Có động tĩnh nha."
Tuyết cắn bánh:
"Sao?"
"Có người cho khăn giấy. Có người không phản đối."
Tuyết liếc qua, rồi khẽ gật đầu:
"Ờ. Cả lớp mình ồn vậy mà hai đứa đó vẫn có bầu không khí riêng."
Gia Minh thì thầm:
"Thuyền... chưa cần chèo, tự nó trôi luôn á."

Tiếng quạt trần quay đều.
Ngoài hành lang nắng bắt đầu gắt lên, ánh sáng đổ xiên qua cửa sổ, lướt qua bàn thứ ba – nơi có hai người đang ngồi im như tượng.
Một người tựa đầu vào tường, vừa tỉnh ngủ, vừa lau trán.
Một người gập nắp bút, ánh mắt như chưa từng rời khỏi trang sách, dù thật ra đã xê dịch nửa centimet.

Và rồi...

Bước chân giày thể thao vang lên.

RẦM – Hạ Vy đặt hai tay xuống bàn tổ ba như cảnh sát ập vào hiện trường.

"Tui có chuyện cần xác minh."
Cả lớp thoáng im.
Khánh Huyền nheo mắt nhìn cô, nửa tỉnh nửa mệt:
"...Chuyện gì?"
Vy chỉ tay thẳng:
"Có phải hai cậu... lén quen nhau không?"
Cả tổ ba: "..."
Trần Tô Lệ ngẩng lên đúng một góc 45 độ, rất từ tốn:

"Không có."
Vy lùi một bước, vờ sốc:
"Ủa? Không quen nhau? Vậy sao có người mặt liệt mà biết người ta cần khăn giấy?"
Khánh Huyền khịt mũi:
"Vì tôi... đang đổ mồ hôi?"
"Ờ thì mồ hôi. Nhưng đặt khăn không nói gì, ánh mắt không biểu cảm, hành động chính xác đến từng góc độ – cái này mà không phải 'chăm sóc ngầm' thì là gì?!"
Tô Lệ không đáp.
Huyền cũng quay đi, lấy dây thun buộc lại tóc.
Vy khoanh tay, nghiêng đầu, mắt sáng long lanh:

"Vả lại, hồi sáng tôi nghe kể ai đó... sửa tóc cho người ta."
"Nghe kể?" – Huyền cau mày – "Cậu đặt camera vô đầu ai à?"
"Không. Nhưng tôi có giác quan thứ sáu của dân đẩy thuyền chuyên nghiệp!"
"Thuyền nào?"
Vy giơ tay như đang tuyên thệ:
"Thuyền 'Hai Người Mặt Lạnh Nhưng Có Tình Cảm Ngầm' – tôi là thuyền trưởng chính thức, có con dấu công nhận từ phòng giáo vụ!"
Tô Lệ nhướn mày nhẹ, gần như không ai nhận ra.
Vy cúi sát bàn, hạ giọng:

"Thôi nói thiệt, tôi là lớp trưởng mà, tôi có trách nhiệm quan sát. Mà quan sát tổ ba này á – không có lửa sao có khói?"
Khánh Huyền vừa buộc tóc xong, thả tay:
"Khói là do tôi chạy đến trễ, tóc chưa kịp chải."
Vy đập tay cái đét xuống mặt bàn:
"Trời ơi hai người im lặng mà cãi ngang ghê thiệt! Tụi bây... đúng là sinh ra để trêu ngươi tim tôi."
Phía trước có người nghe lén cười khúc khích.
Gia Minh lên tiếng:
"Vy, thuyền này có động cơ chưa?"
"Có rồi. Động cơ là ánh mắt của Tô Lệ và tóc rối của Khánh Huyền!"
Tô Lệ chớp mắt.
Khánh Huyền gục xuống bàn:
"Tôi không nên thức dậy sáng nay..."
Vy cười khanh khách:
"Tốt! Cứ vậy đi! Tôi sẽ đẩy tới khi nào hai cậu tự chèo!"

Ra chơi kết thúc.
Tiết học mới bắt đầu.
Trần Tô Lệ mở sách, lật đến trang ba mươi.
Vương Khánh Huyền chống cằm, ánh mắt vô thức liếc sang bịch khăn giấy còn nằm nguyên mép bàn.
Cả hai không nói gì thêm.

Nhưng khoảng cách giữa họ...
Không còn hoàn toàn yên lặng nữa.

Lịch trực nhật tuần mới được dán lên bảng lớp sáng thứ Hai.
Khánh Huyền bước vào, liếc một cái, định bỏ qua thì... ánh mắt cô khựng lại ở một dòng tên:

"Tổ ba – Trần Tô Lệ, Vương Khánh Huyền"
Cô nhíu mày.
Lâu lắm rồi mới trực nhật. Lâu hơn nữa mới trực chung với người quen biết... vừa đủ để không gọi là thân, nhưng cũng không gọi là lạ.
Hôm đó là thứ Ba.
Lớp tan muộn. Hầu hết học sinh đã về, chỉ còn vài người nán lại thu dọn. Huyền lười nên ở luôn, định làm cho xong.

Cô lôi cây chổi dựng ở góc lớp ra. Quay lưng lại thì thấy Trần Tô Lệ đang dùng khăn lau bảng.

"Tôi lau trước." – giọng Lệ vang lên, rất nhẹ, không hề quay đầu.
"...Ờ." – Huyền đáp, bắt đầu quét từ dãy bàn cuối.
Không ai nói gì thêm.
Một người quét bụi.
Một người lau bảng.
Tiếng chổi quét xoàn xoạt, xen lẫn tiếng gió chiều rít qua cửa sổ mở hé.

Một lúc sau, Tô Lệ lau xong bảng, đi xuống cuối lớp, lấy khăn khác định lau bàn thì... tay khựng lại.

Trên bàn thứ ba, nơi Huyền đang quét gần tới, có vài vết mực loang.

Tô Lệ rút thêm khăn, cúi xuống lau bàn đó đầu tiên.

Là bàn của Huyền.

Cô không nói gì, cũng không hỏi.

Chỉ lau xong thì... xoay ghế về đúng góc 90 độ, chỉnh gọn, rồi mới quay đi lau bàn khác.

Khánh Huyền quét gần đến, liếc một cái, nhận ra vết mực đã biến mất.
Cô dừng chổi đúng một giây, rồi lại tiếp tục.

"Cậu lau hết dãy bên kia đi." – Huyền nói.
"Ừ."
Chỉ một chữ. Nhưng lần này, không khô khốc.
Chổi và khăn tiếp tục lướt đều.
Cho đến khi gần xong, Huyền gom rác vào một túi nylon. Khi cúi xuống, quai cặp cô tuột khỏi vai, vướng ngay mép bàn.

"..."
Cô nhíu mày, định kéo thì một bàn tay khác đã đưa tới trước – gỡ quai ra giúp, rất gọn.
Là Tô Lệ.
Vẫn không biểu cảm. Vẫn không nhìn thẳng.
Chỉ là... thấy vướng, nên làm.

"Tôi quét, không bị gì." – Huyền nói nhỏ.
"Tôi biết."
Huyền cầm chổi, hơi cúi đầu:
"...Cảm ơn."
Một lời cảm ơn đầu tiên, từ người bình thường rất ít nói, lại càng ít thể hiện.
Tô Lệ nhìn cô thêm nửa giây.

"Không có gì."
Chiều muộn. Lớp chỉ còn hai người.
Bàn ghế đã gọn. Rác đã đổ.
Không khí lặng như cũ. Nhưng đâu đó, có thứ gì đó đã khác đi – dù chỉ một chút.
Và ở bảng tên dán trên tường, lịch trực nhật vẫn còn hai dòng tên cạnh nhau – không ai gạch, không ai xoá:

Trần Tô Lệ
Vương Khánh Huyền

Lúc cả hai chuẩn bị rời lớp, tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ hành lang.
Một giọng reo khẽ:
"Ủa, còn ai chưa về à?"
Hạ Vy.
Cô ôm một chồng giấy từ phòng giáo vụ chạy về, tóc cột lệch, mặt mướt mồ hôi như vừa đi đánh nhau với nắng.
"Trực nhật xong rồi hả?" – Vy hỏi, bước vào lớp.
"Ừ." – Huyền đáp gọn.
Vy đặt chồng giấy xuống bàn, khom lưng, thở một hơi.
Đang định quay đi thì ánh mắt cô lướt qua bảng phân công trực nhật dán bên hông bảng đen.
Hai dòng tên nằm gọn trong khung, được dán sát nhau bằng băng keo trong suốt:

Trần Tô Lệ
Vương Khánh Huyền
Vy chớp mắt.
Rồi nhìn lại.
Rồi từ từ... nhoẻn cười.
"Ủa ủa... Sao hai cái tên này nhìn liền kề thấy quen quen ta..."
Cô quay sang nhìn hai người vẫn đứng ở bàn cuối.
"Cảm giác như có ai đó trong lớp mình tên là Trần Tô Lệ Khánh Huyền á!"
Cả hai im lặng.
Tô Lệ vẫn đeo cặp như chưa nghe gì.
Khánh Huyền khoanh tay, cau mày:
"Cậu đang đặt tên ghép à?"
Vy khoác tay, cười toe:
"Tui đâu có! Cái bảng tự nói á! Coi kìa, tên ghép tự nhiên, không cần gạch ngang, không cần dấu phẩy – duyên trời định!"
Huyền thở ra:
"Tôi với cậu ta... chỉ trực nhật."
"Ờ, thì trực nhật. Nhưng cũng là hoạt động chung đầu tiên đó nha." – Vy lườm – "Tình cảm từ chổi, phát triển từ khăn lau. Nắm tay từ lúc kéo quai cặp bị kẹt..."
Tô Lệ quay đi, không phản ứng.
Vy chống cằm, mắt sáng long lanh:

"Tui nói rồi, tụi bây mà thành đôi á, tui in cái lịch trực nhật này treo trong tủ kính trường luôn."
Khánh Huyền kéo cửa lớp, đi ra đầu tiên:
"Tùy cậu."
Vy nhìn theo, miệng lẩm bẩm:
"Lạnh vậy mà cũng đi lau giùm bàn người ta..."
Cô quay sang Tô Lệ – người vừa bước theo sau, dáng đi vẫn bình thản:
"Ê mà cậu lau bàn Huyền trước là sao á?"
"Bàn bẩn." – Tô Lệ đáp, mắt không nhìn lại.
"Ờ, mà chỉ có cái bàn đó bẩn hen?"
Tô Lệ không nói gì thêm.
Vy đứng lại, đặt tay lên lịch trực nhật, thầm thì với chính mình:
"Tui thề... thuyền này không đẩy cũng tự trôi..."

Con đường từ cổng trường về nhà buổi chiều, lúc 5 giờ hơn, luôn được ánh nắng nhuộm một màu cam nhạt.
Trời chưa tối hẳn, gió chưa lạnh, nhưng mọi thứ đã dần dịu đi – như thể ngày hôm đó... không còn gì gấp gáp nữa.
Vương Khánh Huyền đi bên phải.
Trần Tô Lệ đi bên trái.

Không ai chủ động, không ai rủ ai.
Chỉ là... cùng tan học, cùng hướng, và rồi... cùng bước.

Ánh nắng chiều hắt xiên qua những vòm cây cao, vẽ lên mặt đường những đốm sáng lốm đốm.
Lá vàng lơ lửng rơi qua vai áo.
Gió nhẹ cuốn đi vài sợi tóc chưa kịp cột gọn – và cả những lời chưa từng nói thành câu.

Tô Lệ đeo cặp sau lưng, dáng đi thẳng, đầu hơi nghiêng về phía trước.
Khánh Huyền thì cặp chéo, mắt cụp, vừa đi vừa lấy tay gạt nhẹ tóc. Có vẻ vẫn chưa hoàn hồn sau buổi trực nhật – ho nhẹ một tiếng, rồi im.

Ngay sau tiếng ho, một bàn tay lặng lẽ đưa sang bên trái.
Không nhìn. Không hỏi.

Một viên kẹo bạc hà.

Gói đơn giản, không nhãn, không màu.
Huyền nhìn xuống, hơi khựng lại.

"...Cảm ơn." – cô nói, giọng nhỏ như nắng cuối chiều.
Tô Lệ vẫn nhìn thẳng, tay rút lại như thể vừa làm một điều rất bình thường – giống như ai đó đưa bút cho người ngồi cạnh trong giờ học.
Huyền bóc kẹo, ngậm vào.
Vị the mát lan trong cổ họng, dễ chịu đến lạ.

Hai người đi tiếp.
Đến đoạn đường có hàng rào sắt và một gốc bàng già, lá khô bắt đầu rụng theo từng cơn gió nhẹ.

Một chiếc lá vàng – không to, không nặng – rơi xuống đúng trên đầu Huyền, vướng vào tóc cô.

Cô không để ý.
Nhưng người bên cạnh thì có.

Tô Lệ đưa tay, gỡ ra nhẹ nhàng, rồi thả xuống đất.

Không lời bình luận. Không cố ý chạm lâu.
Chỉ là... thấy vướng, thì gỡ.

Khoảng khắc đó, khi tay áo họ thoáng chạm nhau,
một mùi thoảng rất nhẹ lướt qua sống mũi Huyền – thơm dịu, lành lành.

Mùi bồ kết.

Rất khẽ.
Rất mỏng.
Nhưng đủ để cô... nhận ra.

"Tóc cậu... thơm." – Khánh Huyền buột miệng, gần như không suy nghĩ.
Tô Lệ quay đầu, không ngạc nhiên cũng không phản ứng gì đặc biệt:
"Gội bằng bồ kết."
"...Cái đó... tự nấu à?"
"Bà tôi nấu."
"Ờ." – Huyền đáp khẽ, rồi im.
Một câu hỏi vu vơ. Một câu trả lời cụt. Nhưng dư âm lại lặng lẽ lan ra giữa ánh chiều.
Họ tiếp tục bước.
Bóng hai người kéo dài trên mặt đường – đi cạnh nhau, không chạm, nhưng cũng không rời.

Không có cuộc đối thoại nào nữa.

Chỉ có ánh sáng loang dần trên đồng phục xanh đen,
...và một viên kẹo bạc hà tan chậm trong miệng,
...cùng mùi bồ kết nhẹ trong gió, thoáng qua, mà cứ đọng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com