Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: ảnh thẻ

Phòng chức năng tầng ba hôm ấy đông hơn mọi khi. Cả lớp chen chúc trong tiếng quạt chạy rì rì và tiếng giày dép loẹt xoẹt trên nền gạch. Ai cũng mặc đồng phục thể dục Trung Quốc màu xanh đen, chuẩn bị chụp ảnh thẻ đại diện lớp
Danh sách được gọi theo thứ tự sắp xếp từ sớm. Mỗi người một lượt bước tới phông nền trắng đơn giản, ngồi ghế nhựa, chỉnh áo rồi nhìn thẳng vào ống kính.

"Vương Khánh Huyền."

Nghe tên, Huyền bước ra từ hàng ghế chờ. Tóc cô lúc này đã búi cao lên sau đầu, vài sợi con vểnh nhẹ, có vẻ vội. Cổ áo thì bị gập một bên, vai áo hơi xô, như thể vừa mặc xong đã chạy thẳng lên đây. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ khẽ kéo thẳng lưng rồi ngồi xuống ghế.

Trước khi thợ ảnh bấm máy, có tiếng bước chân chậm rãi phía sau. Trần Tô Lệ – người vừa chụp xong – không biết đã đứng dậy từ lúc nào, lặng lẽ tiến lại gần.

Không nói gì.

Không chào hỏi.

Cậu chỉ nhẹ nhàng vươn tay, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy phần cổ áo lệch bên phải của Huyền, vuốt nhẹ một đường. Sau đó là bên trái. Xong rồi mới nhẹ tay gạt một sợi tóc con khỏi gò má cô.

Mọi cử động đều rất bình thản. Tựa như đang sửa cổ áo chính mình.

Khánh Huyền không nói gì, cũng không nhìn lên. Cô nghe rõ nhịp tim mình đập một cách kỳ lạ – không nhanh, không chậm – nhưng như có ai vừa gõ một tiếng rất nhỏ vào xương ức.

"Xong rồi." – Tô Lệ nói khẽ, không hỏi ý kiến, cũng không chờ phản ứng.

Rồi quay trở lại chỗ ngồi, cúi đầu nhìn vào quyển sổ ghi bài đang mở dở.

Cạch. Ảnh chụp xong. Người phía sau bước lên.

Đến khi gọi đến chụp ảnh tổ đôi, Hạ Vy lại dõng dạc nói:

"Khánh Huyền với Trần Tô Lệ – chiều cao đẹp nhất tổ, ra đứng cạnh nhau chụp tấm đại diện nha!"

Khánh Huyền đang định từ chối thì Tô Lệ đã đứng dậy, bước tới.

Hai người đứng sát vai, dưới ánh sáng trắng chiếu thẳng. Một lần nữa, Khánh Huyền cảm nhận được mùi vải sạch từ đồng phục người cạnh mình. Rất gần. Rất yên.

Cạch.

Ảnh đôi được chụp lại là tấm nổi bật nhất trong cả bảng thành tích

Sau khi chụp xong ảnh thẻ riêng, Khánh Huyền không nói gì, chỉ khẽ kéo lại quai cặp và bước về chỗ. Cổ áo đã được chỉnh ngay ngắn, cúc trên cùng được cài lại một cách gọn gàng, không chặt đến mức khó chịu, nhưng vẫn vừa khít một cách kỳ lạ. Không thừa – không thiếu.
Lúc đầu, cô định tháo ra.

Rồi lại thôi.

Tiết tiếp theo là toán. Quạt trần quay đều đều trên trần lớp, không khí hơi oi. Vài bạn nam bắt đầu nới lỏng cổ áo, thậm chí cởi khuy, kéo tay áo cao lên. Khánh Huyền vẫn ngồi thẳng lưng, tay chống má, đôi mắt liếc qua vài công thức dài dằng dặc trên bảng.

Tóc đã búi gọn, cổ áo được cài chặt, trông cô nghiêm chỉnh hơn thường ngày – gần như có chút... quy củ không giống cô. Nhưng chẳng ai thắc mắc. Chỉ riêng Hạ Vy ngồi gần, lén nhìn vài lần rồi thì thầm:

"Ê, hôm nay ăn mặc đứng đắn dữ?"

Huyền không quay sang. Vẫn là giọng uể oải thường lệ:

"Có người chỉnh hộ rồi."

Hạ Vy ngẩn người. Chớp mắt một cái. Rồi quay qua nhìn phía bên trái.

Trần Tô Lệ đang chép bài.

Vẫn là dáng ngồi ngay ngắn đó, tay trái kê vở, tay phải cầm bút, từng nét chữ tròn đều, sạch sẽ. Áo đồng phục phẳng, cổ áo không lệch một ly. Ánh mắt bình thản, như chẳng nghe thấy gì.

Nhưng nếu ai để ý đủ kỹ, sẽ thấy chiếc bút trong tay cậu thoáng khựng lại một nhịp ngắn.

Rồi tiếp tục viết.

Cả buổi học hôm đó, cổ áo của Khánh Huyền không hề được tháo ra. 

Một tuần sau, ảnh thẻ được in ra

Cả lớp tụm năm tụm ba quanh bàn giáo viên, nơi cô chủ nhiệm vừa đặt một xấp ảnh được cắt ngay ngắn, góc vuông thẳng tắp. Ai cũng háo hức đến lượt mình, rồi... thất vọng sâu sắc.

"Mẹ ơi sao mặt tao lại bóng dầu thế này!"

"Ảnh gì như chụp camera thường dưới đèn nhà vệ sinh vậy?!"

"Mắt bên to bên nhỏ, trông như đang rơi vào trạng thái mơ hồ giữa cõi âm và trần thế..."

Không khí lớp học rơi vào một trận đại náo tập thể, tiếng thở dài và tiếng gào rú trộn vào nhau, vang vọng như dàn đồng ca hỗn loạn. Người úp mặt xuống bàn, người lật ảnh lại như thể làm vậy sẽ xoá được dấu vết nhan sắc bị vùi dập. Cảnh tượng như một buổi kiểm điểm nhan sắc tập thể. Tiếng rên rỉ vang lên rải rác khắp phòng.

Chỉ có một bức ảnh khiến đám đông lặng đi vài giây – rồi xì xào trở lại.

Tấm của Trần Tô Lệ.

Ánh sáng trắng làm nổi bật làn da không khuyết điểm, mái tóc cắt gọn trông càng sắc nét. Áo cổ bẻ thẳng thớm. Ánh nhìn đối diện ống kính, không cười, không nghiêng đầu – chỉ đơn giản là... vừa vặn. Đẹp theo cách yên tĩnh.

Kế đến là Khánh Huyền.

Gương mặt không trang điểm, tóc búi cao để lộ toàn bộ phần cổ cao và xương hàm thanh thoát. Cổ áo được chỉnh phẳng. Trong ảnh, cô hơi nghiêng đầu một chút, ánh mắt nghiêm túc, không phải kiểu "thả dáng" gì cả – nhưng vẫn khiến người khác phải nhìn lại lần hai.

Cô nghiêng đầu nhìn Huyền, rồi nhìn sang Tô Lệ.

Huyền lặng thinh. Tô Lệ cũng im lặng.

Hạ Vy là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí.

Cô búng nhẹ ngón tay cái một phát, chỉ vào hai tấm ảnh thẻ đang được đặt cạnh nhau trên bàn:

"Ê, ê mấy bà mấy ông... Hai người này ảnh thẻ đẹp như poster phim học đường luôn ấy."

Một bạn phía sau chen vào:

"Công nhận! Mặt ai cũng như vừa ngủ gật trong toilet, còn hai người này? Như hai mặt đối lập trong cùng một vũ trụ thanh xuân..."

"Cậu không thấy hợp vibe à?" – Hạ Vy lườm mắt, nheo nheo – "Một người cổ áo thẳng như kẻ, một người cài nút giúp người ta – rồi cả hai đều có ảnh đẹp nhất lớp? Đừng nói với tôi là trùng hợp!"

Một lúc sau, khi cả đám đã xúm xít với ảnh dìm của nhau, Huyền đứng phía sau nhìn vào tấm ảnh riêng của mình lần nữa.

Cổ áo chỉnh gọn. Góc nghiêng vừa đủ. Và bàn tay nào đó – từng chạm nhẹ vào sợi tóc con – vẫn còn âm ấm đâu đó trong trí nhớ.

Cô cất tấm ảnh vào túi, lặng lẽ về chỗ.

Còn Tô Lệ, lúc này đang ngồi chống cằm, nhìn ra cửa sổ. Một cơn gió lùa nhẹ qua khung cửa, lay lay mép ảnh thẻ đang đặt trên quyển vở – là tấm ảnh của Khánh Huyền. Không ai để ý, nhưng cô đã cất ảnh mình đi từ lúc nào.

Sau khi nhận ảnh vào tiết buổi chiều, ánh nắng xiên qua ô cửa sổ hẹp, rọi nghiêng vào bàn thứ ba – nơi bốn người ngồi im như không thuộc về tiết tấu chung của lớp học.

Bên trái, Vương Khánh Huyền chống cằm, tóc xõa một bên má.
Ánh nắng hắt nhẹ lên sống mũi cao thẳng và đôi mắt lá liễu hơi xếch, mang dáng vẻ lười biếng cố hữu, nhưng lại có thần đến khó rời mắt.
Ánh nhìn ấy, dù không thẳng vào ai, vẫn khiến người đối diện vô thức nghĩ rằng: "Cô này không dễ chọc."

Cô không ngồi thẳng, cũng không gọn gàng. Đồng phục hơi nhăn, cổ áo chưa gài đúng nút. Tóc còn vương vài sợi con rối nhẹ, nhưng vẻ mệt mỏi xuề xòa đó lại mang một sức hút kỳ lạ – kiểu đẹp của người không hề cố gắng mà vẫn cuốn.

Còn bên phải, Trần Tô Lệ ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên mép vở.
Tóc cô cột thấp, gọn, không có sợi nào lòa xòa. Đôi kính nửa gọng phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, làm mờ đi ánh mắt nhưng lại khiến người ta chú ý đến biểu cảm bình thản của cô – gần như không biến động.

Ánh nắng trượt qua vai áo đồng phục xanh đen của Tô Lệ, rọi xuống ngón tay thon dài đang lật từng trang giấy sạch sẽ.
Cô rất đẹp. Nhưng là cái đẹp yên tĩnh, ngăn nắp và có khoảng cách – như mặt hồ sáng sớm: càng trong thì càng khó đoán.

Một bên là góc lười cuốn hút – ánh mắt như nói "đừng lại gần tôi".
Một bên là góc lạnh trầm ổn – ánh mắt như chưa từng nhìn ai rõ ràng cả.
Cả hai đều không nhìn nhau, nhưng ánh sáng đổ xuống trúng họ – như cố tình gom chung hai thế giới vào cùng một khuôn hình.

Phía trước, Tuyết cắn nửa cây bánh sữa, quay đầu lại, mắt tròn xoe:

"Trời đất... tụi cậu có cần ngồi yên đẹp như chụp poster phim vậy không?"
Gia Minh đang vẽ thì hất tóc:
"Poster phim gì mà "Chậm đến ngồi gần – im lặng đến thân quen" hả?"
Khánh Huyền không trả lời.
Tô Lệ cũng không phản ứng.
Nhưng nếu để ý kỹ – khóe môi cả hai cùng hơi động nhẹ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com