Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Hội Thao

         Sáng hôm sau ngày diễn ra hội thao,học sinh trường trung học số 1 Thượng Hải đều tấp nập ngoài đường bàn tán trong đó có cả phụ huynh động viên con mình
          
     Hôm nay tiết trời mát mẻ, Khánh Huyền bước từ con đường trong ngõ ra cũng có gió nhẹ nhàng lướt qua . Cô nhìn điện thoại nhìn đoạn tin nhắn của bố
Bố :(con ra trước nhé,bố chuẩn bị nên sẽ ra muộn)
cô nhìn đoạn tin nhắn mà phát chán trĩu mắt xuống khó chịu vì cô biết trời mát thì mát nhưng tý hội thao thể nào cũng nắng cháy đầu

             Vì thế nên hôm nay cô quyết định chủ động đi rủ bạn cùng bàn của mình.Vừa rảo bước vừa thong thả
nhìn trời ngắm đất.Lên đến nhà Tô Lệ cô thấy vẫn đóng cửa , cô có hơi lưỡng lự vì có phải nhà Tô Lệ hay không nên không vội gõ cửa
            
             Đang đứng đực ra xoa cằm suy nghĩ thì đúng lúc cánh cửa mở cái "rầm" cô giật mình lùi lại một bước vì suýt va chạm thân mật với mặt cô nhưng,cô đã né. Cô nhìn lên thì là Tô Lệ
            
         Thấy cô bạn trước cửa nhà mình Tô Lệ khá bất ngờ khi cô đứng ngay trước cửa vì Tô Lệ nghĩ cô phải đi rồi
         Cả hai đều vô tình đụng mắt , bốn mắt nhìn nhau hoang mang , Tô Lệ bước ra ngoài hẳn thì Khánh Huyền mới thấy rõ hôm nay cô bạn mặc khác ngoài bộ đồng phục hàng ngày
              
          Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay phối với chiếc quần thể dục của trường , trên vai còn đeo một chiếc túi vải nữa chứ , khác hoàn toàn so với bộ đồng phục cài cúc tận cổ kia
                  
        Một lúc sau Khánh Huyền mới hoàn lại hồn chất vấn Tô Lệ
Khánh Huyền: "Nay cậu chạy 1000m đấy mặc áo sơ mi để tắm à"
Tô Lệ : "tôi có đem áo thể dục trong này rồi"
      
          Nghe vậy cô gật gù một hồi rồi mới nhanh chóng dục Tô Lệ đi

         Bầu trời Thượng Hải trong xanh hiếm thấy, nắng vàng nhẹ nhàng rải xuống sân trường rộng thênh thang. Từ cổng trường, tiếng loa phát thanh đã vang lên rộn rã:
"... Chào mừng quý thầy cô và các bạn học sinh đến với Hội thao truyền thống của Trường trung học số Một Thượng Hải..."                                                                          
              Sân trường như biến thành một lễ hội thu nhỏ: cờ phướn bay phấp phới, mỗi lớp tụ tập thành từng nhóm quanh khu thi đấu. Các quầy phát nước, phát bánh mì của Đoàn trường đông nghịt học sinh chen nhau. Hương bánh nướng và mùi cỏ mới cắt hòa vào nhau, phảng phất trong không khí

      Lớp 10-1 tập trung thành một nhóm lớn, nhưng chỉ vài phút sau đã tản ra mỗi người một chỗ. Lớp trưởng Hạ Vy, mặc áo thể thao trắng viền xanh, giày thể thao mới tinh, đang khởi động cho phần thi bật xa của mình.

Trước khi đi, cô còn không quên quay lại, giơ tay huơ huơ về phía hai người đang ngồi... cách xa hẳn đám đông.
"Ê, hai cậu nhớ cổ vũ tớ nhé!"
            Khánh Huyền đứng ở mép khu lớp mình, chống cằm nhìn cô lớp trưởng bận rộn như ong thợ, vừa nhai miếng bánh mì vừa lẩm bẩm:
"...Cậu ta chắc uống ba lon nước tăng lực mới có năng lượng kiểu đó."
            Tô Lệ đứng cạnh, mắt liếc sang:
"Lớp trưởng hẹn cậu ra bật nhảy chắc được hạng nhất... từ dưới lên."

Khánh Huyền nuốt miếng bánh mì, ngước nhìn Tô Lệ một cái, khóe môi nhếch nhẹ kiểu "cậu cũng biết đùa ghê".

Tiếng loa vang lên gọi tên Hạ Vy vào thi bật nhảy. Cả lớp kéo nhau ra khu vực thi. Khánh Huyền và Tô Lệ vẫn đi sau cùng, không mặn mà lắm.
Hạ Vy xuất hiện trên vạch nhảy, gương mặt đầy quyết tâm. Lần đầu bật, cả lớp "Ồ..." đầy thất vọng. Lần thứ hai, bất ngờ cô bật qua mức xà cao hơn hẳn, vào thẳng top dẫn đầu. Lần cuối, cô vượt cả thành tích cũ, khiến tiếng reo hò của lớp vang dội.

Khánh Huyền gật gù:
"Không ngờ thật..."
Tô Lệ đáp tỉnh rụi:
"...Chắc có gió phụ."

Sau khi Hạ Vy được trao giấy chứng nhận ,hai người lặng lẽ rẽ sang phía sân cầu lông. Ở đó, cô bạn Tuyết – tóc cột cao, mặc đồng phục thể thao – đang thi đấu. Động tác nhanh gọn, mặt nghiêm túc, nhưng điều đáng chú ý hơn là mấy bạn nam lớp bên đứng ngoài cổ vũ ầm ĩ.

Huyền đứng cạnh Tô Lệ, tay khoanh trước ngực:
"Xong rồi... lớp trưởng lại có cớ để kể suốt tuần."

Tô Lệ bình thản:
"...Cậu nghĩ chỉ một tuần à?"
          
              khu cầu lông – nơi bạn Tuyết đang thi đấu. Không khí ở đây khác hẳn: tiếng vợt chạm cầu phạch phạch, tiếng giày cọ mặt sân xoẹt xoẹt.
Tuyết đang đánh đôi với một bạn nam lớp khác. Nhìn cú đập cầu mạnh mẽ của Tuyết, Huyền nghiêng đầu nhận xét:
"Trông giống như đang trút hết nỗi bực dọc vào quả cầu."

Tô Lệ đứng yên, mắt theo dõi cầu:
"...Có thể là bực vì hôm qua bị gọi đi trực nhật."

Một cú smash nữa của Tuyết bay thẳng vào người đối thủ, khiến cậu bạn kia hoảng hốt tránh sang một bên. Khán giả ồ lên, còn giám khảo ra hiệu "chỉ cần trúng sân là được".
       
Huyền liếc Tô Lệ:
"Cậu nghĩ nếu tôi đứng đó, tôi có sống sót không?"

Tô Lệ không chớp mắt:
"...Không."

Sau khi xem xong, cả hai lặng lẽ rời khỏi khu thi đấu, chọn một chiếc ghế đá dưới bóng cây. Tiếng cổ vũ ở xa vẫn vọng lại, hòa với tiếng loa và tiếng còi. Họ chẳng nói nhiều, chỉ im lặng ngồi, thỉnh thoảng bình luận vài câu ngắn ngủn về các phần thi khác.
Không khí tuy náo nhiệt, nhưng ở góc này lại... yên lạ thường.
Tiếng còi của thầy thể dục vang lên, đội kéo co hai bên đồng loạt ghì chặt sợi dây thừng to bằng cổ tay. Mặt ai cũng đỏ bừng, gân cổ nổi lên. Khán giả đứng hai bên gào thét như đang cổ vũ cho chiến dịch sinh tử.
Vương Khánh Huyền chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn một lúc rồi gật gù:
"...Dây to thật."

Trần Tô Lệ quay sang, mặt không cảm xúc:
"Cậu đến xem dây à?"

Khánh Huyền hờ hững:
"Xem hết. Dây là một phần quan trọng của cuộc thi."

Tô Lệ im vài giây, rồi thản nhiên bồi thêm:
"Ừ, nếu đứt thì đúng là cậu thắng luôn... vì không ai kéo nữa."

Ở giữa sân, đội bạn lớp trưởng đang ra sức kéo. Hạ Vy nghiến răng nghiến lợi, tóc bay loạn xạ, hai chân trụ cứng như đóng đinh xuống đất. Cô nàng hét một câu gì đó nghe như "Lên! Lên!" nhưng vì giọng khản đặc nên giống "Lêm! Lêm!".

Khánh Huyền nhếch mép:
"Cô ấy hăng quá, sắp xé dây luôn rồi."

Tô Lệ không rời mắt khỏi sân, giọng bình bình:
"Không xé đâu. Cậu ấy mà xé thì cả trường phải góp tiền mua dây mới."

Một tiếng hô "Ba... hai... một!" vang lên. Đội của lớp trưởng thắng, cả nhóm ngã dúi dụi về phía sau, ôm dây cười vang. Hạ Vy quay lại phía khán đài vẫy tay, tìm kiếm đồng đội. Nhìn thấy Khánh Huyền và Tô Lệ, cô nàng hét lên:
"Này! Nhớ cổ vũ cho tôi lúc chạy nhá!"

Khánh Huyền giơ tay lười biếng:
"Ừ, cố lên."

Tô Lệ cũng gật nhẹ, không kèm bất cứ biểu cảm gì. Khi lớp trưởng quay đi, hai người lại im lặng, chỉ nghe tiếng hò reo xung quanh.

Một lát sau, Khánh Huyền nghiêng đầu hỏi:
"Cậu có nghĩ hôm nay dây sẽ bị đứt không?"

Tô Lệ bình thản:
"Không. Nhưng nếu đứt, tôi sẽ xem biểu cảm của cậu trước tiên."

Khánh Huyền nhếch khóe môi:
"Biểu cảm của tôi chắc... vui hơn cả lớp trưởng thắng giải."

Sau khi xem xong màn kéo co, khán đài ồn ào dần tản bớt. Trần Tô Lệ đứng dậy, phủi bụi quần, nói gọn lỏn:
"Đi mua nước."
Vương Khánh Huyền cũng đứng lên, bước theo:
"Căng-tin trong trường hết nước ép rồi đấy."

"Ra cổng."

Ra đến cổng trường, hàng nước ép đông nghịt. Mùi cam, dứa, xoài hòa lẫn với tiếng máy ép rào rào. Khánh Huyền lơ đãng nhìn bảng giá:
"Cam ép hai mươi, xoài ép hai mươi lăm. Cậu uống gì?"

"Cam."

Huyền gật đầu, quay sang gọi:
"Cho hai ly cam ép... à không, một cam, một xoài."

Tô Lệ nhíu mày:
"Cậu vừa hỏi tôi mà."

"Ừ. Tôi uống xoài. Hỏi cậu để cân nhắc thôi."

Tô Lệ im lặng, tay đút túi quần, ánh mắt như đang cân nhắc xem có nên tranh cãi hay không. Cuối cùng, cô lấy ví ra, rút tiền đưa cho người bán.

Khánh Huyền nhướn mày:
"Để tôi trả cho."

"Không cần."

"Cậu mời à?"

"Không. Tránh mất thời gian."

Huyền mím môi, ngẫm thấy đúng, không nói thêm. Một lúc sau, ly cam và ly xoài được đưa ra. Tô Lệ nhận ly cam, đưa ly xoài cho Huyền.

Khánh Huyền hớp một ngụm, nhíu mày:
"Ngọt quá."

Tô Lệ liếc sang:
"Đổi không?"

"Không. Đã bỏ tiền mua, phải uống cho hết."

"...Là tôi bỏ tiền."

"Thì càng phải uống cho hết."

Cả hai im lặng quay vào trường. Gió thổi qua, trên tay mỗi người là một ly nước ép lạnh ngắt, nhưng bước chân lại chậm rãi, giống như chẳng có gì phải vội.

Sân thi ném tạ nằm ở góc xa nhất của trường, sát hàng rào lưới thép, xung quanh đã tụ tập khá đông học sinh. Tiếng trọng tài hô vang át cả loa phát thanh đang phát nhạc nền.
Khánh Huyền vừa ngồi xuống bậc xi măng vừa thở hắt.
"Tôi nghi đây không phải môn thể thao, mà là chuẩn bị cho lễ hội ném lựu đạn..."

Tô Lệ liếc qua đường ném tạ, giọng đều đều:
"Khác chứ. Lựu đạn có chốt an toàn, còn cái này... thì không."

Trên sân, Gia Minh — cậu bạn cao lớn nhất lớp — đang ôm quả tạ kim loại bóng loáng, dáng vẻ hết sức nghiêm túc. Khán giả xung quanh bắt đầu bàn tán:
"Nghe nói Gia Minh tập tạ ở nhà suốt..."
"Ừ, cơ bắp thế kia cơ mà..."

Khánh Huyền cầm cốc nước ép lên uống, mắt vẫn dõi ra sân:
"Cơ bắp là một chuyện... chính xác mới quan trọng. Tôi đoán chỉ có hai khả năng: hoặc ném xa, hoặc ném ra ngoài sân."

Trọng tài ra hiệu. Gia Minh khom người, lấy đà, rồi hét một tiếng — quả tạ rời tay... và rơi cách vạch đúng một khoảng khiêm tốn đến mức cả khu vực im lặng mất vài giây.

Khánh Huyền suýt sặc nước ép.
"Cậu... có thấy giống cảnh ai đó đang thả trái cam xuống không..."

Tô Lệ hờ hững:
"Ít nhất cam còn ăn được."

Khán giả bắt đầu cười rộ. Gia Minh đỏ mặt, xin ném lượt hai. Lần này, cậu lấy hết sức, quả tạ bay... thẳng xuống khu vực cỏ bên phải, cách sân thi đấu hẳn nửa mét.

Khánh Huyền nghiêng đầu nhìn:
"Ừ... chuẩn luôn. Ra ngoài sân."

Tô Lệ chỉnh lại gọng kính, giọng thản nhiên như thể đang đưa ra nhận xét học thuật:
"Phạm luật. Không tính điểm. Thế là còn ít hơn trái cam."

Cả hai ngồi thêm một lát, chứng kiến vài thí sinh khác ném, nhưng vẫn không ai phá được kỷ lục "xa vừa đủ và sai hướng" của Gia Minh. Khi MC thông báo kết quả, Tô Lệ đứng dậy, nhẹ giọng:
"Đi thôi."

Khánh Huyền đứng lên, vừa đi vừa nói nhỏ:
"Xem thể thao mà cảm giác như xem hài kịch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com