2
Cô gái vẫn cứ đứng im, hai tay lúng túng siết lấy vạt áo, mặt cúi gằm.
Dung nhíu mày, thở ra một hơi rồi hỏi, không giấu được chút bực dọc:
"Cô mù sao mà không nhìn ra ý đồ của hai thằng đó?"
Cô gái ngẩng lên, đôi mắt trống hoác, mờ đục, giọng nhỏ như sợi chỉ:
"Tôi… tôi mù thiệt mà… Gậy cũng bị mất rồi… tôi chỉ đi theo mùi đồ ăn thôi…"
Câu nói đó như cú tát thẳng vô mặt Dung. Cô sững người, như có ai vừa kéo mất cái ghế mình đang ngồi, hụt hẫng và nhói nơi lồng ngực. Nãy giờ cô còn đâm ra chọc quê, giờ thấy mình y như con nhỏ chanh chua vô duyên.
Tiếng bụng réo lên từ phía cô gái kia làm Dung càng thấy không yên. Nhìn dáng vẻ gầy nhom, áo sờn, tay run run, cô chép miệng:
"Thôi, đi theo tôi."
Cô gái ngơ ngác:
"Đi đâu vậy?"
"Đi ăn. Cô cũng lết tới chỗ có mùi đồ ăn, bụng chắc đói gần chết rồi chớ gì?"
Dung không đợi trả lời, nắm lấy tay cô gái, lần này không chạy nữa mà dắt đi chầm chậm, né ổ gà, né mấy chỗ trơn, vừa đi vừa để ý coi có vấp té không.
Tới một quán nhỏ gần khúc rẽ chợ chiều, Dung kéo ghế cho cô gái ngồi xuống, rồi nói với bà bán:
"Cho tôi một phần cơm, thêm chén canh rau má nấu tép, rồi một phần chè đậu xanh nóng."
Bà chủ vừa bưng ra, cô gái đã hít hà:
"Thơm quá…"
Dung ngồi chống cằm nhìn, chờ cô ăn được một nửa mới đứng dậy. Cô rút ít tiền lẻ ra trả trước, xong thì quay sang, giọng dịu hơn nãy giờ:
"Cô ăn xong thì nhờ bà chủ dắt ra ngoài đường lớn, nhớ né mấy chỗ ồn ào. Lần sau có đói thì cũng tìm người tử tế mà hỏi, chứ mấy tên đó mà dắt đi là không còn đường về đâu nghe chưa."
Cô gái gật đầu nhẹ, môi mím lại như muốn nói gì đó mà không thành lời.
Dung bước ra khỏi quán, trong lòng nặng trĩu. Gió chiều thổi qua mái tóc uốn nhẹ, nghe như có tiếng tội lỗi lẩn trong từng sợi. Cô cười nhạt một cái, tự nói với mình:
"Thiệt là… cái miệng thì lanh, mà cái lòng thì dở ẹt…"
Dung mới bước được mấy bước thì bỗng khựng lại. Trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ không đâu, nhưng càng nghĩ lại càng thấy hợp lý.
Nếu cô giúp đỡ người mù kia, đưa về nhà nuôi nấng tử tế thì thế nào thiên hạ cũng đồn đãi, bảo cô là người có lòng. Mà một khi mang được tiếng tốt, tía má ở nhà chắc chắn sẽ nhìn cô bằng con mắt khác, bớt càm ràm chuyện học hành với ăn mặc, lại càng có lý do để tiếp tục sống thoải mái.
Nghĩ vậy, Dung liền quay đầu, dự định vô quán nói cô gái nọ đi theo mình về nhà. Nhưng vừa tới cửa thì bước chân cô như đông cứng lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô phải dụi mắt một cái cho chắc ăn.
Cô gái mù ngồi đó, tay vẫn còn cầm chiếc muỗng sứ cũ, đầu hơi nghiêng, dáng lưng thẳng tắp. Không giống kiểu khúm núm của người nghèo đói thường thấy, từng động tác của nàng ấy… có một nét gì đó trang nhã kỳ lạ.
Chén cơm gần hết, mà chẳng rơi vãi một hột. Chén canh được bưng lên bằng cả hai tay, nhẹ nhàng như nâng một vật quý. Nàng ta không húp ừng ực mà múc từng muỗng nhỏ, để sát môi rồi mới chậm rãi đưa vào miệng, như thể đang thưởng thức chứ không phải ăn chống đói.
Dung đứng đó, tay siết chặt quai túi, lòng dậy lên một cơn nghi hoặc lạ thường.
“Trời đất… là dân ăn mày mà cốt cách lại tao nhã như vậy sao? Còn hơn cả mình lúc ăn tiệc ở bển nữa chớ…”
Cô nhíu mày, đứng lặng thêm một hồi lâu. Cảm thấy bản thân như thấp kém hơn mọi ngày, nhưng chắc chắn nàng ta ít nhiều gì cũng không phải nghèo đói từ khi sanh ra, chắc chắn vậy.
Dung cắn môi, lòng có chút chộn rộn.
“Thiệt tình… cái chuyện gì không đụng thì thôi, đụng vô là rối như mớ chỉ rối vậy đó…”
Dung bước vô quán, cố giữ vẻ điềm nhiên nhưng lòng thì ngổn ngang như mớ lưới cá bị vướng đá. Cô ngồi xuống đối diện, chống cằm, giả bộ ngó nghiêng quán xá rồi bất thần lên tiếng:
"Nè, ăn xong tôi đưa cô về nhà. Nhà cô ở đâu?"
Cô gái ngẩng mặt lên, dù mắt không thấy nhưng nụ cười mỉm lại khiến Dung thấy nhột trong lòng.
"Nhà mất rồi… cũng đâu có ai để về. Tôi ngủ bờ ngủ bụi mấy năm nay quen rồi, sáng thì lần mò theo mùi thức ăn, tối thì dựa vách mà ngủ, trời mưa thì kiếm mái hiên."
Dung giật mình, tim bỗng thắt lại một nhịp. Cô đâu ngờ… nàng ấy lại nói chuyện bình thản đến vậy. Như thể cái chuyện không nhà, không cửa, ngủ đầu đường xó chợ là điều quá đỗi bình thường. Giống như cách người ta nói hôm nay nắng, mai mưa vậy đó.
Cô bật thốt mà không suy nghĩ:
"Trời đất, rồi cô sống vậy hoài sao? Sao không tìm nơi nào tử tế mà nương nhờ?"
Cô gái lại cười nhẹ, không giận, không trách, chỉ hỏi ngược:
"Tử tế là ở đâu? Người ta thấy tôi thì né. Có ai muốn mang một người mù về đâu?"
Câu đó như xô nguyên thau nước vô mặt Dung. Cô cứng họng, môi mấp máy rồi lại ngậm lại, rốt cuộc chỉ thốt được một câu đầy… vụng về:
"Thì… tôi nói vậy thôi mà…"
Cô bỗng thấy ghét cái miệng mình. Đi học mười mấy năm, học tới tận Tây, đọc bao nhiêu sách, nghe bao nhiêu bài giảng, vậy mà giờ đứng trước một câu chuyện như vậy lại không biết mở lời sao cho phải. Nói câu nào cũng như châm thêm muối.
“Thiệt tình… học cho cố vô rồi ăn nói không suy nghĩ gì hết…” Cô lầm bầm, vừa xấu hổ vừa tức chính mình.
Cô gái kia vẫn ngồi im, chẳng trách, chẳng thở dài. Mắt mù, nhưng lòng chắc sáng hơn nhiều người.
Dung ngồi đó, hai tay siết lại trên đùi, lòng như bị xé ra làm đôi.
Cô nhìn cô gái mù đối diện, nhỏ con, gầy nhom, tóc tai xơ xác, áo vá chằng vá đụp, nhưng từng cử chỉ vẫn giữ lấy một vẻ gì đó rất… không bình thường. Vậy mà cuộc đời lại đẩy người như vậy tới cảnh không nhà không cửa, chỉ vì mất ánh sáng ở đôi mắt.
Dung thở dài, ngả lưng ra ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn mưa rả rích ngoài hiên.
"Có đưa tiền thì rồi người ta cũng giật mất, cái thế gian này vốn không hiền lành gì," Cô nghĩ bụng. "Rồi cái người mù này sớm muộn cũng bị lừa thôi."
Lòng thương vẫn có, nhưng lý trí bắt đầu chen vô.
"Giờ mà dắt cô ấy về nhà... thì nói sao cho tía má hiểu đây? Mình đi mấy năm trời mới về, chưa thưa gửi đàng hoàng đã đem theo một người ăn mày mù, thế nào má cũng nổi đóa. Rồi còn bà con chòm xóm, miệng người đời thì như dao sắc, chuyện nhỏ xíu thôi mà họ còn bịa ra được, huống hồ là chuyện kiểu này…"
Dung rùng mình. Cô tưởng tượng ra mấy bà hàng xén ngoài chợ ngồi chép miệng:
"Trời đất, tiểu thư nhà ông địa chủ đi Tây mấy năm, tưởng đem về cái gì, ai dè đem về một con nhỏ mù."
"Hổng chừng quen bậy bạ bển rồi giờ về bày đặt làm chuyện cảm động…"
"Biết đâu là... dạng đó… mê nhau luôn cũng nên."
Cô giật mình, vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ kỳ quặc. Nhưng mà, người ta dị nghị đâu cần lý do.
Dung thở mạnh một hơi, ánh mắt liếc sang cô gái nọ vẫn đang ngồi im lặng. Nàng ấy không biết gì hết, không nghe được dòng suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu cô.
Chưa bao giờ Dung thấy mình nhỏ bé và hèn đến vậy. Cô ngồi đó, không dám làm điều mình cho là đúng, chỉ vì sợ người ta nói ra nói vô.
"Cái này… là gì vậy trời… mình đâu có phải người như vậy chớ… mà giờ…"
Dung còn đang rối như tơ vò, chưa kịp quyết định điều chi, thì đột nhiên bàn tay cô gái mù kia đưa nhẹ ra phía trước, khẽ sờ vào tay áo Dung rồi lần lên vai cô một cách từ tốn, không hề có chút vồ vập hay sỗ sàng.
"Ơ… nè, cô làm gì vậy?" Dung giật nhẹ người, hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp gạt tay ra thì nghe giọng nàng ta cất lên, nhỏ nhẹ mà chững chạc lạ thường:
"Mùi nước hoa cô dùng lạ ghê… thơm thì thơm, nhưng hình như có thành phần hương long não trộn với một chút đàn hương… à, với cả xạ hương nhân tạo nữa. Loại này… dễ khiến người ta có cảm giác bức bối trong lòng. Mấy người dùng lâu… hay bị nóng nảy, cáu kỉnh vô cớ. Cô có hay bị vậy không?"
Dung tròn mắt.
"Ủa, sao cô biết?"
Nàng ta vẫn thản nhiên mỉm cười:
"Tôi tuy không thấy được, nhưng mùi hương thì rõ lắm. Cái gì cũng có cái tiếng của nó… Người ta chỉ cần sống đủ lâu với bóng tối thì mấy thứ nhỏ như vậy cũng dễ nhận ra."
Dung im lặng. Cô khựng lại không phải vì câu trả lời đó kỳ lạ, mà vì… nàng ta nói đúng hoàn toàn. Loại nước hoa đó là loại hàng hiệu cô mua bên Pháp, chỉ có vài chai giới hạn, người thường khó mà biết được. Cô hay xức nó mỗi khi mệt đầu, nhưng càng xức thì càng dễ cáu gắt, như thể trong người lúc nào cũng có một nỗi bực không tên chực chờ bùng nổ.
"Không lẽ thiệt sự là do cái nước hoa đó sao?" Cô nghĩ bụng.
Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày về nước, Dung cảm thấy mình không phải là người nắm hết mọi thứ trong tay. Cái cô gái mù ăn bận rách rưới trước mặt, bằng cách nào đó… lại khiến cô chột dạ.
Cô bắt đầu nhìn lại nàng bằng một ánh mắt khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com