Chương 1
"Cậu có nghe tiếng mưa rơi bên ngoài khung cửa kia không? Nó có tiếng lộp độp, lộp độp... Mấy ngày nay trời hay có mưa, mưa không lớn xíu nào, tớ thì lại nhớ đến chúng ta năm đó.
Lần đó tớ đi trễ, còn cậu thì đã ráo nước ngồi ở cổng trường đợi tớ từ khi nào. Tớ nhớ đã kể cậu nghe chuyện chiếc xe của Ba bị tắt giữa đường, tớ còn nhớ bản thân đã lo lắng thế nào vì sợ rằng không đến kịp giờ. Vì tớ biết rằng chỉ sau lần đi trễ này, tớ sẽ chẳng thể gặp lại cậu thêm lần nào nữa.
Mỗi năm trôi qua dù cho đã lâu không gặp nhưng tớ vẫn nhớ cậu. Tớ luôn mong rằng tớ sẽ có thể gặp lại cậu, nhưng có lẽ rất mong manh. Lần cậu tan trường lần ấy cũng là lần cuối cậu chung với tớ, và cậu đã đi sang một nơi xa xôi hơn - đất nước Trung Quốc. Chuyến định cư dài hạn mà đến cậu còn chẳng biết ngày quay lại.
Cậu có thấy nhớ tớ không? Cậu đã bảo với tớ; rằng tớ là người bạn thân nhất của cậu. Tớ sẽ ghi nhớ lời nói đó, và đến bây giờ vẫn nhớ. Và thật ra tớ nhớ cậu... -"
- Hải Trúc!
Tiếng mẹ gọi vọng từ dưới lên đến cao vút trên tầng hai. Hải Trúc đang say mê dưới ánh đèn vàng, mờ nhạt và khép kín một góc bàn mà viết trên quyển nhật ký. Khi đang viết đến những dòng cuối cùng, nghe mẹ gọi thì cắt ngang suy nghĩ thầm lặng của Hải Trúc. Cô khẽ giật mình, vẫn nhướng người lên để trả lời:
- Con trên phòng, sao vậy mẹ?
Hải Trúc lại cúi xuống để nhanh chóng viết trước khi phải xuống nhà. Vì Hải Trúc biết phải có việc mẹ mới gọi khi cô đã xin phép lên trên phòng học thế này.
"-mẹ gọi tớ có việc rồi. Lần khác tớ lại viết thư cho cậu nhé, gặp lại cậu sau!!"
Hải Trúc gấp rút đóng quyển nhật ký dày cộm lại mà không quên kéo sợi chỉ màu đỏ để làm dấu. Tiếng chiếc ghế xoay bị rỉ sét ở bốn cái chân mà kêu cót két, Hải Trúc rời khỏi bàn học mà chạy đến mở cửa đến xuống nhà.
Tiếng cầu thang gỗ có phần mục ruỗng, chạy đến đâu đến đấy đều kẽo kẹt. Đến khi Hải Trúc gần đến tới dưới nhà, bị vấp phải cây lao nhà mà trượt té xuống ba bậc cầu thang. Đau đớn nhanh chóng kéo đến, Hải Trúc rít lên một tiếng đau:
- A ui da..
Hải Trúc té ngã ra nền nhà, chân phải cảm nhận rõ cơn đau làm Hải Trúc lần mò mà ôm lấy. Thùng nước lau nhà đổ ào từ lúc cô vấp phải thanh lau, tràn khỏi từng bậc thang mà đổ xuống phía Hải Trúc. Âm thanh đầy hỗn loạn diễn ra một lúc khiến cho căn nhà vang tiếng lớn. Mẹ của Hải Trúc cũng từ sau nhà mà hoang mang, hớt hải chạy lên rồi hoảng hốt:
- Trời ơi, cái thùng lau nhà mẹ mới để đó tính nhờ. Có sao không con?
Mẹ để Thanh Hải sang một bên, đứa em trai 4 tuổi của Hải Trúc, sau đó đưa tay đỡ Hải Trúc đứng lên. Dìu Hải Trúc đến chỗ cái dàn ghế hay dùng để tiếp khách để cho cô ngồi xuống. Hải Trúc nhăn mặt và cứ rít lên tiếng kêu đau đớn. Mẹ thấy ở chân đã có vết cấn đo đỏ đang dần hiện ra, lấy làm lo lắng:
- Đau lắm không con? Mẹ có hối thúc gì đâu sao mà chạy gấp gáp xuống dữ vậy nè, té đau con tôi rồi.
- Con sợ mẹ đợi, chạy quá không để ý mà vấp té. Đau quá mẹ ơi..
Hải Trúc nén không được cơn đau mà bật khóc, tay đưa lên lau nước mắt khóc như một đứa trẻ. Thanh Hải thấy chị 2 khóc thì nghiêng đầu nhìn chị, tiếng nói bập bẹ của em khi em đang đi chậm chạp tới:
- Hai... hai ơi, Hải cho chị hai kẹo.. kẹo của Hải nè.
Hải Trúc và mẹ im lặng nhìn Thanh Hải. Cây kẹo hình xoắn ốc bóng loáng mà ướt át được lấy từ trong khoang miệng cậu em trai. Cậu nhóc đưa cao thanh kẹo lên gần hơn nữa như muốn mau chóng cho chị 2 ngậm lắm. Hải Trúc nhìn em mình mà nén cơn đau để mỉm cười:
- Thanh Hải cho chị kẹo để ăn cho hết đau đúng không nè?
- Dạ. Chị hai... chị hai nói là ăn kẹo, ăn kẹo vô sẽ hết đau. Lúc Hải... lúc Hải bị đau chị hai... cho Hải kẹo.
Hải Trúc thương em khôn xiết. Ngày đó mới chập chững tập đi, cứ tựa mãi hết cái này đến cái kia để có thể đứng vững hai chân. Khi đó, lúc Hải Trúc xoay lưng coi chừng nồi cháo nấu cho bữa tối đang chực sôi, cô lại để không thấy được Thanh Hải đang mò mẫm từng bước chân rụt rè đến bậc thềm phía sau nhà. Cái bậc thềm cao còn cỡ đến hơn đầu gối của trung bình những người lớn, bước lên được cũng phải dạng rộng chân và dùng sức để mà bước lên.
Cháo mỗi lúc một sôi, Thanh Hải mỗi lúc đi đến chỗ bậc thềm trong sự không hay biết của Hải Trúc. Chẳng thấy em í à í a như thường ngày mà Hải Trúc thấy lạ, nồi cháo còn ùng ục mỗi lúc lớn hơn. Hải Trúc hạ lửa xuống mức thấp nhất mà xoay sang nhìn em mình, như thể thần kinh căng cứng nhưng trong ánh mắt Hải Trúc bất động để định hình được sắp có chuyện gì xảy ra. Cái muôi trên tay Hải Trúc rơi rớt mà leng keng, mặc cho nồi cháo đang còn sôi, Hải Trúc lao đến phía Thanh Hải, lao đến ngã nhào người đỡ kịp nắm giữ lấy, nắm được thứ gì cũng là sự mừng rỡ cho Hải Trúc.
- Coi chừng đó em!
Hải Trúc ngã nhào người ngay đến chỗ bậc thềm, tay cô túm gọn được một nhúm của cái áo Thanh Hải trong tay. Vì lao đi quá nhang, vai Hải Trúc huých mạnh xuống nền đất. Nhưng có lẽ tâm trí cô mách bảo rằng, người em trai bé bỏng của cô còn có thể gặp nguy hiểm hơn, thế nên đau đớn từ bản thân nhưng Hải Trúc chẳng màng.
Cũng phải, đôi khi ta còn lo sợ người mình thương chịu đau đớn hơn là lo cho chính mình. Vì lẽ đó mà luôn tự mong cầu rằng, dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy để bản thân là người gánh chịu, đừng để người khác có mệnh hệ gì...
Thanh Hải không sao cả. Chỉ có chân phải trong lúc còn nửa ngoài nửa trong mà bước dở, khi Hải Trúc túm lấy mà kéo đã bị cà vào xi măng ở bậc thềm. Nhưng Thanh Hải còn quá nhỏ, chẳng phải như những người đã lớn, đã trưởng thành mà có thể chịu đựng được hết thảy đau đớn.
Tiếng ré khóc vang lên ngay tức khắc, đứa nhỏ khóc vì cảm nhận được cơn đau truyền đến, khóc vì phản ứng đột ngột của chị hai nó.
Hải Trúc đỡ em trong vòng tay, lo lắng thấy chân đã có vết trầy và lóm đóm đỏ. Hải Trúc ôm em vào lòng mà dỗ:
- A a Thanh Hải ngoan, không khóc nhè. Ngoan ngoan nha chị hai cho kẹo ăn.
Vừa nói Hải Trúc vừa ôm em chạy đến hộc tủ nhỏ mà lấy ra cây kẹo mút hình xoắn ốc. Một tay bế em, tay kia Hải Trúc cố gỡ lốp nhựa bao bọc bên ngoài. Hải Trúc lo lắng đến mức tay chân đang run lên, gỡ mai không được mà đưa thanh kẹo lên miệng để cắn gỡ lốp nhựa ra.
Thấy tróc được lớp nhựa mà lộ ra cây kẹo bóng loáng, Hải Trúc vừa cố bình tĩnh vừa cười:
- Nè nè, Thanh Hải thấy gì không ta? Chị hai có kẹo nè, ăn kẹo vào là sẽ hết đau liền luôn đó nha.
Giọng nói nhỏ nhẹ và chậm rãi của Hải Trúc như trấn an, Thanh Hải đang ré khóc mà dần nhỏ tiếng để nghe được chị hai nói. Hơn hết là để nhìn được cây kẹo mút bắt mắt trong tay chị hai.
Hải Trúc thấy có hiệu quả mà tiếp tục:
- Hải đau không?
Thanh Hải nghe hiểu được lời chị hai mình nói thì gật đầu, cái gật đầu của sợ hãi và của tò mò. Hải Trúc đưa cây kẹo lên trước mặt Thanh Hải, quay nhẹ để dãy màu trên cây kẹo thu hút được Thanh Hải, nói:
- Đau đúng không nè? Nhưng mà ăn kẹo vào sẽ thấy hết đau, Hải có muốn ăn không ta?
- A da da..
Thanh Hải nói chưa được sỏi. Những tiếng i a thường ngày là điều luôn ngập tràn trong ngôi nhà nhỏ này.
Hải Trúc thấy em vui cười mà nhìn cây kẹo. Cảm giác nhói lên trong lòng nhưng không được khóc, như vậy thì Thanh Hải sẽ lập tức rất hoảng mà bật khóc. Thế là tay Hải Trúc đưa cây kẹo mút, cười theo Thanh Hải nhưng hốc mắt đã cay xè. Cô đưa cây kẹo đến đôi môi đỏ hồng và be bé của em trai, như một thói quen để Thanh Hải ngậm lấy. Cười hí hửng, cười nụ cười của trẻ con, của hồn nhiên, của trong sáng và vô tư.
Nhưng chẳng may rằng nồi cháo trắng Hải Trúc đang nấu, phát ra tiếng xì xèo xì xèo. Tiếng cái bếp ga xì xèo khi nước cháo đang tuôn trào không ngừng ra khỏi nồi. Hải Trúc ngơ ngác, cái ngơ ngác đến vô tội nhưng cũng là cái lo sợ tột cùng.
Hải Trúc đặt em trai xuống, chạy hơn cả khi nãy để lao đến cái bếp. Cô rút đi dây điện khỏi ổ cắm, cầm lấy nắp nồi mà vung sang chỗ khác vang lên cái xoảng. Hai cái khăn bếp bên cạnh, Hải Trúc nắm vội đến mỏng dính. Cắn chặt môi, mồ hôi cũng đổ liên tục. Khói trắng bốc lên khi Hải Trúc nhấc nồi lên khỏi cái bếp, tiếng xì xèo liên tục.
Hải Trúc vội vàng, vội vàng đến mức xoay đi để đặt nồi cháo sang khoảng trống kế bên cũng để trượt chân vài cái muôi khi nãy...
- A! Nóng quá! Mẹ ơi nóng quá!!
Tiếng gọi thất thanh của Hải Trúc. Hồi cháo đổ, bảy phần dù cho ra ngoài nền đất cũng ba phần vào Hải Trúc. Đến khi tiếng đau đớn nỉ non, Hải Trúc ngất vì sợ hãi.
...
Rời xa những suy nghĩ miên man lúc đó. Hải Trúc nhìn Thanh Hải đang đưa cây kẹo trước mặt mà cười:
- Chị hai cảm ơn Hải nhé, ăn kẹo vào là sẽ hết đau. Chị hai không có sao hết luôn, đúng không nè?
- Đúng, đúng ạ. Em không có đau.. Nên em.. nên em cho chị hai kẹo.
- Em con đang bắt đầu lớn rồi mẹ ơi.
...
Lúc đưa đến bệnh viện để khám. Chân Hải Trúc bị bông gân, nghe điều đó làm Hải Trúc mừng vì không phải bị gãy hay điều gì nghiêm trọng. Cô xoay sang cười với mẹ lúc mẹ cô đang nghe kết quả của bác sĩ. Vị bác sĩ nam thấy nụ cười tươi của Hải Trúc và nét mặt nhẹ nhõm của người mẹ vậy mà cũng thấy vui trong lòng. Vậy mà cũng lấy ý cười đó để làm thành câu nói ghẹo chọc Hải Trúc:
- Con gái mà để thương xẹo đầy trên người, đi đứng nhìn trước ngó sau mà cẩn thận. Để có bị gì, người nhà lại khổ, mà mình cũng khổ.
Mẹ nghe thì cười, lấy bàn tay đặt lên mà xoa đầu Hải Trúc. Nhưng cô lại chợt thấy buồn, mím môi mà nặn cho ra nụ cười.
Cũng chật vật lắm Hải Trúc mới lên được trên xe. Phải nhờ cô y tá trong bệnh viện đỡ lên mới nổi, chứ bông gân rồi thì leo lên cũng thấy như leo núi. Hai mẹ con cảm ơn rồi chào tạm biệt nữ y tá.
Ngồi trên xe đi lúc trời tối thế này, xe chạy chầm chậm tránh đi những khúc cua ngoằn ngoèo hay mấy cái chỗ đường xấu, tránh vô trúng làm nảy nên khiến Hải Trúc. Nhưng Hải Trúc không còn để ý chân có đau hay không, chỉ nhớ đến lời của bác sĩ.
Đúng, đến giờ trên người Hải Trúc có vô số những vết xẹo to nhỏ. Ngay cả sau lớp áo, phần da bị bỏng ở bên hông phải của Hải Trúc cũng bất giác thấy ngứa ngáy. Từ tay đến chân, ở đâu cũng thấy những bất cẩn của chính mình, Hải Trúc ngậm ngùi.
Mẹ Hải Trúc thấy cô im lặng mà lo lắng, ngoảnh ra sau ngó con một cái rồi quay lại hỏi:
- Chân đau hả con?
Hải Trúc sợ mẹ lo, cái sợ lớn lao đối với Hải Trúc. Bao giờ cũng sợ những nét mặt âu lo của mẹ, những nết nhăn cũng ở trên đôi mắt của lo âu mà lộ rõ. Hải Trúc hít một hơi mà đáp:
- Dạ đâu có. Con thấy trời mát quá nên ngồi im đón gió.
- Có đau gì cũng nói mẹ nha con.
- Dạ, mình về đi mẹ để không em đợi lâu, em khóc.
- Mẹ gửi ở nhà bác Tuấn mà, có con bác Tuấn chơi chung nên không có sao.
- Dạ.
Hải Trúc an tâm, bao giờ cũng lo Thanh Hải xảy ra chuyện gì. Chạy đến thêm một đoạn, phía ánh đèn đường màu vàng le bóng xuống một xe hủ tiếu nhỏ. Hải Trúc lần nào cũng để ý xe hủ tiếu gõ này, để ý đến hai ba con ngay chiếc xe ấy. Nhìn có cô đơn nhưng thật ra cũng hạnh phúc. Cô cười lặng lẽ, hai tay ôm eo mẹ chắc hơn, nhẹ giọng mà hỏi:
- Bao giờ ba về vậy mẹ?
- Hả con?
- Lâu quá thấy ba chưa về, ba đi công tác ở đâu vậy mẹ?
- Ờ.. Chắc cũng sắp về đó con. Công việc mà, ba lúc nào cũng bận bịu nhiều thứ.
- Dạ..
Hải Trúc ngậm ngùi, chữ "dạ" nghe nhẹ tênh. Không biết ba bận đến thế nào, 2 năm rồi cũng chẳng thấy quay về. Ảnh chụp gần nhất được gửi về cũng cách đây 6 tháng, lúc đó ba còn đang cười mà dang rộng tay hướng ra biển. Những lần gửi quà về đã thưa đi rất nhiều, thư từ cũng thưa thớt...
Khóc cũng đã nhiều, biết vì thế mà Hải Trúc mới luôn quyết tâm học cho tốt. Mai sau có thể giúp mẹ, giúp cả ba lúc nào cũng bận rộn. Cô ôm lấy mẹ, cười cười:
- Bao giờ ba về, cả nhà mình đi biển nha mẹ?
- Ừ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com