Chap 13
Căn phòng trở nên yên tĩnh, trong bóng tối chỉ còn sót lại âm thanh tim đập loạn nhịp không theo quy cũ, tiếng thở dốc của hai nàng càng trở nên nặng nề.
Trần Kha trấn áp nàng từ phía trên, bất ngờ đưa môi mỏng mọng nước tiến lại gần trao cho nàng nụ hôn sâu
Đan Ny không chút phản kháng, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ trên đôi môi kia đang càng lấn áp tâm trí nàng. Toàn thân nàng không kìm được mà run rẩy, nàng theo bản năng giơ tay lên bao quanh đầu cô, ngón tay mảnh khảnh xen vào trong tóc của cô. Giờ phút này, lí trí nàng càng dần mơ mơ màng màng bị cảm giác này lấn áp, bản thân càng trở nên ham muốn nữa.
Chiếc lưỡi của cô không chịu yên phận mà trở nên ngông cuồng, tùy ý dây dưa luồn qua mọi ngõ ngách, kẽ hở của đối phương. Cường hãm chiếm công mỗi một tức không gian, đến đi lưỡi nàng trở nên tê dại, môi có chút sưng lên, nàng dần khó thở, cô mới luyến tiếc rời khỏi nơi ngọt nhất trần gian.
Tay cô không chịu yên mà bắt đầu cởi từng bộ đồ trên người nàng xuống, cơ thể cả hai dần trở nên nóng rực, ánh mắt nàng càng trở nên rực lửa ham muốn mà tay mạnh mẽ xé đi áo sơ mi của Trần Kha. Ngón tay thon dài lướt qua xương quài xanh của cô, nàng ưỡn người bắt đầu cắn xé xương quai xanh của cô. Trần Kha biết ý nàng, người tự hạ thấp mặc cho nàng cắn.
Ngón tay cô lấn xuống dưới nơi khu rừng tối mật nhất của nàng, cảm nhận được nơi đó đã ướt át một mảnh, ngón tay thon dài ôn nhu trầm chậm dần tiến vào bên trong, ánh mắt lo lắng nhìn người thân dưới sợ nàng đau.
Miệng nhỏ đang đùa giỡn với xương quai xanh của cô bỗng nhiên được buông tha, mà khẽ rên lên "Ưmm~~". Nơi ấy mang đến cảm giác đau đơn khiến Đan Ny động lại trên khoé mắt vài giọt nước.
Trần Kha nhẫn nhịn cuối đầu xuống nhẹ nhàng hôn giọt lệ trên khoé mắt Đan Ny, rồi dần chuyển sang má, rồi đến môi, cuối cùng tạm dừng chân ở tai nàng mà cắn nhẹ. Nói thầm dịu dàng an ủi bên tai nàng " một chút thôi em sẽ hết đau, thả lỏng chút nào bảo bối, ngoan", cô thổi luồng hơi ấm vào tai nàng khiến cơ thể nàng vốn nóng giờ càng trở nên sôi rực lửa hơn.
Ngón tay dần di chuyển chậm lại, cơ thể Đan Ny dần hoà nhịp vào di chuyển ngón tay của Kha. Tốc độ di chuyển trở nên càng nhanh, tiếng rên khẽ của nàng càng trở nên lớn hơn vang vọng khắp phòng.
Ah.....ah....ưmm...chậm..thoii..ah
Kha vừa nằm trên đùa giỡn ngực nàng, tay dưới hoạt động không ngừng nghỉ, cơ thể nàng trở nên hợp tác hơn. Cả hai dần đạt tới đỉnh điểm của sự sung sướng mà phát tiết ra.
Kha vẫn chưa dừng lại, cô đưa đầu vào giữa hai chân nàng mặc cho tay nàng đang cố gắng ngăn cản nói với cô " đừng...dơ lắm". Chiếc lưỡi bắt đầu tiếp tục khuấy động phía bên trong, khiến Đan Ny mê mẩn tay nắm chắc ga giường mà rên rỉ
Ah...ah..đừng..dừng lại
Ưmm....ah..ah
Nàng cùng Kha lăn lộn mấy hiệp trên giường không ngừng nghỉ cho tới gần 3h sáng nàng ngủ thiếp đi không hay biết.
Thấy Đan Ny hơi thở đều đặn, ngủ một cách yên giấc, cô chạm nhẹ mặt nàng, miệng cười thoáng nhẹ. Thấy cơ thể nàng mồ hôi ướt đẫm, cô không chút do dự đi đến phía phòng tắm bản thân pha chút nước đủ nóng rồi trở lại giường nhẹ nhàng, cẩn thận ôm nàng lên bước đến phía phòng tắm.
Trần Kha để nàng vào bể nước nóng, thân thể nàng không chút mảnh vài che thân hoà vào dòng hơi sương nóng có chút ảo khiến cô nuốt vài giọt nước miếng kiềm chế bản thân. Cô vẫn kiên nhẫn từng hành động chậm không phát ra tiếng động, tắm rửa chà sạch sẽ những nơi cần chà.
Sau một loạt thao táo, cô lấy chiếc khăn nhẹ nhàng quấn lau cơ thể của nàng, vô tình chạm vào nơi nhạy cảm làm Đan Ny khẽ rung động rên lên
Ưmm~~
Kha như con thú hoang nóng sôi rực lửa ham muốn càng lên cao, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh ôm nàng trở về giường đắp chăn cùng canh nhiệt độ tránh Đan Ny bị cảm. Riêng cô, đi ngâm mình vào dòng nước lạnh tự lực cánh sinh hạ nhiên bản thân.
Mặt trời dần lên đỉnh cao đầu, lúc này Đan Ny mới tỉnh lại mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh có chút lạ lẫm, trong kí ức của nàng tạm dừng tới việc bản thân cầu cứu người đeo mặt nạ thoát khỏi đám người kia, còn những phần còn lại không chút kí ức gì.
Lúc này, nàng mới bất ngờ phát hiện bản thân đang không mảnh vải che thân, trên người còn xuất hiện nhiều vết hickey " không lẽ nào...".
Tiếng mở cửa vang lên
Trần Kha mang tô cháo cùng thuốc bên cạnh tiến vào bên trong đặt trên phía bàn cạnh giường, người con gái trên giường đang rơi vào trầm tư thì tiếng động lấy ghế ngồi xuống bên cạnh của cô khiến nàng hoàn hồn lại.
- Nhìn đủ chưa
- Cô là ai??? Tại sao tôi lại ở đây?? Tôi với cô xảy ra quan hệ thể sát??
Đan Ny tức giận dùng mềm che thân tay chỉ về phía Kha chất vấn hỏi. Thấy hành động tức giận xù lông lên của bé mèo trên giường Kha không khỏi bật cười sau chiếc mặt. Nhưng trước chiếc nạ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo trả lời người đang trên giường chất vấn.
- Tôi là ai cô không cần biết? Còn việc cô ở đây là do tôi cứu cô từ quán bar và câu hỏi còn lại chắc cô cũng có câu trả lời.
- Cô...dám lợi dụng tôi lúc say rượu làm chuyện bất lương như vậy
- Này..cô gái, đừng đổ lỗi cho tôi chứ. Em làm người quyến rũ, đòi lên giường với tôi đấy.
Đan Ny trở nên im lặng trong thoáng chốc, nàng chợt nhớ tới ly rượu tên kia đưa chắc chắn có vấn đề nên mới xảy ra chuyện như vậy. Vấn đề bây giờ, nàng sợ cô ta sẽ lợi dụng chuyện này mà làm ảnh hưởng tới công ty " làm sao bây giờ...", Kha dường như đọc thấu được nội tâm nàng nghĩ gì, cô vốn định buông tha, dù sao nếu cô không lấy mảnh đất đấy nàng cũng không xảy ra sự cố này, cũng là một phần lỗi cô. Nhưng cô vẫn giữ thế im lặng, xem nàng sẽ làm gì tiếp theo. Đan Ny lên tiếng muốn thay đổi cục diện
- Cô muốn bao nhiêu tiền, coi như phí bồi thường
- Cô nhìn tôi có thiếu tiền
Ánh mắt khinh thường nhìn Đan Ny, nàng nghe câu nói này hơi quen tai, nhưng ý nghĩ liền dập tắt vì nàng chợt nhớ ra ai giàu chả nói vậy.
- Cô muốn gì tôi sẽ đáp ứng, xong chuyện tôi vời cô đường ai nấy đi không ai nợ ai
- Được thôi, cô có thể làm người mẫu chụp hình của tôi
- Được, nhưng với điều kiện tôi không thích mấy bộ đồ sexy gay bikini
- Ừ, giao kèo nhé cô gái, cô dám trốn tôi lục cả thế giới này để kiếm cô về xử lý.
- Ừ, yên tâm tôi là người hứa biết giữ lời
Trần Kha nói xong, đứng lên chuẩn bị một bộ đồ mới nhất cho nàng, tay cầm điện thoại nàng bấm vài cái cùng với điện thoại bản thân. Tiếng chuông vang lên, cô lưu lại số Đan Ny để tiện liên hệ, xong việc đưa bộ đồ cùng điện thoại nàng đặt cạnh góc giường. Bước ra ngoài không quên bổ sung thêm một câu mới bước ra phía ngoài.
- Ăn chút gì đi, rồi sức thuốc vào chỗ đấy, em không nghe lời thì gánh chịu hậu quả đi.
Đan Ny nửa hiểu nửa không, nhưng lòng lại có chút động vì sự quan tâm của đối phương, nàng hiện tại mới chú ý đến con người lúc nãy không tính toán nhiều với nàng so với cô Trần Kha kia. Nàng liền lượt bỏ suy nghĩ, nhìn thời gian thấy trễ liền cầm đồ lên muốn đi thay, chân nàng trở nên mềm nhũn bước đi có chút khó khăn, tay dựa vào tường mà bước đi tới nhà vệ sinh. Bản thân tự lấy thuốc sức một cách cẩn trọng, mặt có chút thương tâm nhìn nó.
Vừa nãy còn có chút động lòng với đối phương bây giờ thì nàng lại trở nên hận không hết rốt cuộc cô kia hành nàng suốt quên đêm hay sao mà giờ chỗ đó đau quá. Trong lòng không ngừng chửi thầm, nhưng dù có đau nàng vẫn thay đồ với tốc độ khá nhanh. Quan sát bản thân trước gương, xem xét bộ đồ trước mắt " áo sơ mi có phong rộng kết hơn quần đen ôm, tuy là có mắt thẩm mĩ lựa đồ đẹp đấy, nhưng đến áo ngực và quần nhỏ cũng vừa vặn vậy. Cô ta có quá biến thái quá không đấy".
Nàng thay xong, đi đến chỗ ngồi xuống vừa mở điện thoại lên vừa ăn cháo. Mở lên mới phát hiện hơn cả 10 cuộc gọi từ Jisoo và Lisa là gần 20, nàng lật đật đi gọi Lisa trước.
- Lisa, chị gọi em có gì không?
- À, tối qua em ngủ nhà bạn nên không sao, chị yên tâm.
- Vâng, em sẽ gọi báo cho chị Jisoo
- Vâng, mốt em sẽ đến sân bây đón chị hihi
- Vâng, tạm biệt nha, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, hỏi thăm ba mẹ giúp em
Kết thúc cuộc gọi, nàng chuyển qua nhắn báo Jisoo bản thân an toàn, tối qua chỉ ngủ ở nhà bạn. Vừa nhắn xong cuộc gọi Jisoo lại đến
- Em nghe
- Họ muốn kí hợp động với bên mình sao?
- Vâng, đợi chị Lisa về em sẽ hỏi ý kiến về việc này
- À mà, em nghỉ lên công ty vài hôm nha, có gì công việc gửi về nhà em xử lý
- Gặp vài vấn đề thôi, chị yên tâm em không sao
- Vâng, tạm biệt
Vừa nói vừa ăn cũng tạm gần hết hơn nửa số cháo, bụng vừa đủ no nàng ngừng ăn lại đem đồ của bản thân bước trở ra khỏi căn phòng, Trần Kha ngồi phía dưới thấy cô xuống chỉ vẫy tay tạm biệt mà không nói gì thêm. Nàng cũng thuận theo tự nhiên mà vẫy tay lại rồi bước khỏi ra căn nhà, đám vệ sĩ của Kha ngăn nàng lại mà mời nàng lên xe.
Đan Ny không muốn dây dưa với người này thêm, vốn muốn từ chối nhưng đối phương rất kiên quyết không buông tha, chỉ nói một câu
- Chủ tử có dặn, phải đưa cô về tận nhà
Đan Ny chỉ đành nghe theo lên xe mà nói tên đường cách khá xa nhà mình mà trở về, nàng không thích cô ta biết nơi nàng ở mà quấy rầy nàng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi với tốc độ nhanh, người đàn ông phía sau bắt đầu kế hoạch mà bám theo đợi cơ hội mà bắt cóc nàng.
Kha đợi nghe tiếng xe càng nhỏ lại, biết nàng đã đi lúc này mới đem gỡ chiếc mặt nạ ra, Ngải Giai bất thình lình xuất hiện giữa khoảng không trung.
Bắt đầu báo cáo mọi chuyện kể từ lúc về từ buổi đấu giá. Nghe đến đoạn bản hợp động liên quan tới nàng đều bị đốt cháy hết khiến Kha mặt dần đen xuống, ánh mặt càng lạnh lẽo, tức giận. Nhưng đến khi Ngải Giai bảo vốn đã bắt được người, đại boss hài lòng thả lỏng khiến bầu không khí đã dễ thở hơn, thấy cô đứng lên Ngải Giai liền hiểu ý dẫn cô đi gặp đối phương. Kha nhìn vết thương băng bó gần ngay cổ Ngải Giai đoán được một phần từ đâu mà ra. Kha không thích nhiều lời, nên không muốn hỏi đối phương điều gì mà đi theo Ngải Giai đến phía nhà giam dưới tầng hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com