Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Chaeyoung ở phía trên quan sát đám người đang bất ngờ trước thân phận của em gái nàng, nhất là bé mèo. Nàng tìm kiếm xung quanh giữa dòng người chỉ muốn thấy được bóng dáng quen thuộc, nhưng không cô dường như không ở đây giống như biến mất trong hư không, nàng trở nên thất vọng.
Năm tháng kể từ Lisa đi, Chaeyoung bỏ hết công việc đi tìm kiếm cô. Bản thân nàng rất sợ, sợ lại một lần nữa mất đi cô. Nàng đã lục tung cả đất nước Trung Quốc, nhất quyết phải kiếm cho bằng được cô, đang lạc trong suy nghĩ của chính bản thân rốt cuộc " Lisa đã đi đâu?" thì một người trong hư không xuất hiện mang chút tia tức giận báo cáo thông tin.
- Điện hạ!! Người nên trở về, ngài đã bỏ công việc quá lâu, các quan thần nhân lúc ngài không ở phía dưới làm loạn khiến dân chúng lâm khổ.
- Ừ
Chaeyoung biết bản thân đã quá bỏ bê công việc, mặc kệ đám quan thần làm loạn mà khiến con dân đất nước trở nên có chút sa sút, nhưng thấy sự hiện diện của cô, nàng dường như muốn điên loạn tìm kiếm khắp nơi. Chaeyoung cũng nghĩ đến việc khả năng Lisa gặp chuyện mà mất, liền có kiểm kê danh sách người mất nhưng vẫn không thể tìm thấy tên Lalisa Manoban . Rốt cuộc em đã đi đâu rồi Lisa? Chaeyoung trầm mặt, đành biến mất trong hư không trở về ma giới cùng với trợ lý.
Nàng mang sắc lạnh bao quanh người, từng bước đi qua những con người đang quỳ run sợ trước nàng. Chaeyoung từng bước đi tới ngai vàng tay cầm vương miệng chơi đùa, tay còn lại chống cằm nhìn đám người phá đất nước của nàng trong năm tháng qua nàng vắng mặt. Nàng cho các hạ thần đứng lên, nở một nụ cười thân thiện nhìn từng người bọn họ, đưa mắt về phía trợ lý. Hắn hiểu ý, ra lệnh cho binh lính bắt năm người đại thần ra quỳ xuống trước mặt nàng. Bọn chúng run sợ hãi không dám nhìn nàng. Chaeyoung cầm xấp tờ giấy trợ lý đưa bắt đầu hỏi tội
- Các ngươi có biết bản thân đang làm trò mèo gì trong lúc ta vắng mặt?
- Không biết, chúng thần đã làm gì sai?
Một người trong năm quan thần mạnh miệng lên tiếng, hắn tự tin bản thân làm việc cẩn thận không hề để lại một chút dấu vết gì. Thấy một người dám lên tiếng cả năm quan thần cũng bắt đầu vênh váo náo loạn theo, Chaeyoung nhìn đám chuột nhắt đang lộn xộn phía dưới đưa mắt nhìn phía vệ binh. Chúng hiểu ý tứ của chủ tử tiến tới kế dao cả năm người đang náo loạn đe doạ, Chaeyoung quan sát như nhìn kịch hay vỗ tay từng bước đi xuống nâng cầm lên người mạnh miệng phản bác nàng. Thấy nàng càng bước tới lại gần, tim hắn càng đập nhanh.
- Lời ta nói không bao giờ là không có chứng cứ cả, ngươi nghĩ bản thân làm biến mất giấu vết là không bị phát hiện. Ngu dốt!!
Hắn toát mồ hôi lạnh khi nghe Chaeyoung nói, thấy người đứng đầu run sợ, những người còn lại trở nên ngoan ngoãn không dám náo loạn. Nàng đem tập tài liệu quỹ đen chúng bốc lột dân, giết người, rồi cho bọn quỷ náo loạn nhân gian vứt xuống dưới chân đám người chuột nhắt đấy lộ ra nụ cười nửa miệng.
- Đọc xong đám này rồi có gì thắc mắc nói ta sẽ giải thích từng cái cho các ngươi!
Chaeyoung tức giận, khiến sức mạnh bị rò rĩ một nửa làm cả khu vực xung quanh bán kính 10m trở nên nặng nề khó thở, năm người vừa sợ hãi trước nữ vương trước mặt. Chúng nghĩ Chaeyoung có sức mạnh rất yếu, chúng ỷ vào bản thân là cận thần của bậc đế vương mà làm càn nhưng giờ phát hiện cũng đã quá muộn từng người bị hành hình tại chỗ không bất kì ai sống sót làm gương cho những cận thần còn lại không làm phản. Những quỷ tộc có chút run sợ trước nàng, chúng từ lâu không nghĩ rằng sức mạnh nàng có thể trấn áp đến vậy, nàng hầu như đều che giấu sức mạnh của mình.
Chaeyoung mệt mỏi giải quyết năm người đại thần, giải tán cuộc họp từng bước đi trở lại thư phòng giải quyết cả đóng văn kiện cao hơn cả nàng, nàng bước vào phía trong mang chút tia bất ngờ. Cứ nghĩ chỉ là một xấp thôi nhưng lại không lường trước được là nó đến tận năm xấp giấy. Nàng vò đầu ngồi xuống ghế cầm bút xử lý từng tờ giấy. Cứ thế trọn vẹn ba ngày trôi qua, nàng bước ra khỏi thư phòng, nhìn về phía trời đã tối. Kiệt sức vì ba ngày nay nàng không chợp mắt, ăn chỉ sơ quá để xử lý văn kiện.
Chaeyoung bước chân nặng nề về phía phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Gần tới phía cửa, ánh nhìn của nàng trở nên mờ ảo, chân trở nên mềm yếu đứng không vững bước. Nàng ngất đi ngã vào hư không nằm trên mặt đất. Vừa hay, Trần Kha xuất hiện đỡ lấy lên giường kingsize tựa đầu bản thân lên trán nàng đo thân nhiệt độ. Trần Kha phát hiện chị mình hiện tại sốt rất cao. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô lắc đầu nhìn Chaeyoung nghĩ " Chị lại cố gắng quá sức rồi"
Trần Kha bước ra cửa phòng ra lệnh cho người hầu nhanh chóng tìm bác sĩ và vào trong chăm sóc nàng 18/24. Riêng cô dịch chuyển đến nơi ba mẹ hỏi thăm hai người rồi cùng ăn bữa cơm gia đình. Trong bữa cơm ba cô có hỏi về Chaeyoung, Trần Kha tránh để mẹ không lo lắng nên bảo nàng đang có công việc bận. Mẹ cô chen giữa hai người lên tiếng.
- Con tính chừng nào mới kết hôn đây?
- Con... chưa tính tới việc đó
Mẹ cô hỏi đột ngột khiến Trần Kha đang ăn cơm bị nghẹn ho.
- Mẹ có biết cậu con trai nhà.....
- Thôi con ăn xong rồi, con còn có công việc con đi trước
Trần Kha liền ăn xong cơm, chạy biến mất vào trong không khí trốn thoát. Hai ông ba già lắc đầu nhìn con út của họ " Lớn rồi cứ như trẻ con". Trần Kha trở về phòng ngủ của Chaeyoung, thấy bác sĩ cô tiến tới hỏi thăm tình hình chị mình
- Chị ta tình hình nặng không?
- Thưa, ngài ấy chỉ mệt mỏi quá nên ngất. Có thể qua ngày mai sẽ tỉnh.
- Ừ
Để tránh đám quỷ tộc, quan thần quậy phá, cô thay chị mình ngồi lên ngôi vị giải quyết giấy tờ của vương quốc và họp bàn công việc vào buổi sáng. Chúng bất ngờ trước sự xuất hiện của Trần Kha, vừa báo cáo công việc chúng vừa mặc niệm bản thân đừng tạo nghiệp với Nhị điện hạ. Bình thường nữ vương đã đủ chúng áp lực, giờ nhị điện hạ lên khiến chúng có chút khó thở không dám ngước mặt lên nhìn người ngồi phía trên.
Đến tối, Trần Kha quay về phòng chị mình đang vẫn còn ngất, cô nhẹ nhàng đưa tay sờ mặt nàng véo má thật mạnh.
- Tỷ lúc nào cũng thế, cố hành hạ bản thân chi rồi tự hại mình. Giờ hại em thêm việc nữa đây rồi, tỷ tỷ à.
Lời nói Trần Kha mang chút oán giận trêu ghẹo nàng. Cô mãi chọc ghẹo người đang nằm phía dưới thì tiếng điện thoại vang lên, cô cầm lên nghe chút nữa xém điếc lỗ tai do người phía bên kia tức giận lên tiếng.
- Chủ tịch!! Ngài đâu rồi?? Cả một xấp giấy cần ngài duyệt kí đây này.
- Rồi rồi tới ngay!! Đừng than với ta nữa Ngải Giai.
- Không than với ngài, ngài lại bỏ trốn!!!
Trần Kha nhìn về phía điện thoại suy nghĩ " riết rồi tôi không biết cậu là chủ tịch hay tôi luôn ý". Cô tắt điện thoại mặc kệ người đang than vãng với cô. Trần Kha liền mở cổng trở về nhân gian, đi về phía thư phòng nhìn cả đóng giấy tờ của người trợ lý đem về từ công ty sẵn cho cô. Cô nhìn giấy tờ thốt lên một câu " Trợ lý thật có tâm" mà ngồi lên xử lý cả đóng văn kiện. Chaeyoung bất tỉnh lần nữa lạc vào ác mộng của bản thân trở về kiếp trước. Lisa xuất hiện trước mặt nàng, đưa tay về phía nàng muốn nàng chạy tới ôm lấy cô, trong thoáng chốc Chaeyoung nghĩ giấc mộng thật đẹp, thấy tốt mà chạy tới bên cô. Nhưng vừa cố chạy tới, thì Lisa dần biến mất nàng dùng hết sức bản thân chạy nhưng rồi vừa chớp mặt Chaeyoung lại lạc vào hư không khác. Lisa đang nằm trong vòng tay nhưng cô đang thoi thót gần kề cái chết nhìn nàng, máu cô ướt một mảnh áo của nàng. Lisa nhẹ nhàng cười đưa tay lau làn nước mắt trên khoé mắt nàng.
- Ngoan đừng khóc. Em.....
Lisa chưa nói được hai chữ cuối, cô ho máu từ trong miệng ra tim trở nên ngừng đập tay rơi xuống vào khoảng hư không trong không khí xuống đất, cơ thể trở nên bất động lạnh dần nằm trong lòng Chaeyoung. Kí ức vô thức trước mắt xuất hiện khiến nàng giật mình tỉnh giấc trở về hiện tại, thấy điện hạ ngồi dậy người hầu liền mang thức ăn vô phòng muốn phục vụ cho nàng nhưng đều bị cự tuyệt. Nàng thất thần, ánh mắt lạnh lẽo ra lệnh ra ngoài hết, nàng muốn yên tĩnh. Người hầu tuân lệnh, sợ hãi bước ra ngoài nhanh chống, một người bước đi báo cho Trần Kha. Nàng bước xuống giường từng bước không chút sức lực, dựa vào tường muốn đi về phía tấm màn che khuất bức tranh sau lưng nó. Chaeyoung kéo tấm màn ra, bức ảnh của người con gái ngây thơ, xinh đẹp mang chút tia lạnh lùng đang nở nụ cười nhìn nàng ấm áp. Chính Chaeyoung đã vẽ lên nó, cất giữ nó trong suốt mấy trăm năm qua. Nàng nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt người trong tranh nước mắt lặng lẽ lăn trên má của nàng. Thất thần từng câu hỏi như chất vấn người trong tranh tức giận oán trách người trong tranh như xé tan cả bầu không khí xung quanh
- Lisa tại sao, em lại biến mất? Em hứa bên cạnh chị tới già mà? Tại sao lúc đó em lại bảo vệ chị? Tại sao vậy, Lisa!!
Trần Kha nghe tin Chaeyoung tỉnh giấc vui mừng muốn qua thăm chị. Cô vừa mở cửa phòng chỉ thấy bóng dáng nàng đang thất thần rơi nước mắt tay chạm nhẹ bức tranh, cô biết người có thể khiến chị mình rơi vào trạng này chỉ có thể là Lalisa. Trần Kha bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Chaeyoung ở phía sau im lặng nghe những lời oán trách, cô xử dụng thần chú giúp nàng trở nên ngủ say giấc trong lòng cô rồi đưa nàng trở về giường.
- Để em giúp tỷ, tìm người.
Cô ngước nhìn người ốm yếu trên giường, có chút xót khi thấy nàng như vậy. Cô bước ra ngoài dặn dò tổng quản gia
- Mai tỷ ta tỉnh dậy, bắt buộc phải ăn và kèm theo nói với tỷ là còn cả đóng giấy tờ ký đấy nhá~
- Vâng, nhị điện hạ
Trần Kha trở về tổng công ty, xử lý đống văn kiện còn lại. Lên chiếc xe hơi yêu thích của mình chạy trở về nhà, trong lúc chạy cô bấm vào nút gọi trợ lý yêu cầu đi điều tra về Lisa hiện tại đang ở đâu?. Nói xong Trần Kha cũng gần đến nhà của mình, suốt thời gian đây cô đã vừa giúp nàng giải quyết chuyện nước cùng với sự công khai cô là chủ tịch nên khá nhiều công việc chạy tới công ty cô. Trần Kha lết thân xác mệt mỏi đi tắm, cô vừa ngâm bản thân trong bể nước nón g vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì? Giải quyết sao với bé mèo đang tìm cách trốn cô đây. Trần Kha mang chút lười biếng tắm ra không xoáy tóc mà trực tiếp nằm lên giường. Bản thân cô dường như đã quá kiệt sức, nằm lên liền chợp mắt ngủ không nghỉ ngơi bất kì điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com