chapter 1 rắc rối
Một thành phố S nổi tiếng với những tòa nhà cao ốc chồng chất lên nhau và có nhiều người đi tấp nập bận rộn với công việc thì. Ở một nơi nào đó Tư Hạ vẫn không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình.Ngay lúc này bác quản nhẹ nhàng mở cửa phòng đi tới chỗ cô.
"Tiểu thư cô mau dậy để đi học đi đã quá trễ giờ rồi"
một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp với mái tóc trắng cùng làn da trắng nõn đang nằm trên chiếc giường mềm mại của mình..
Tư hạ vẫn còn đang mớ ngủ từ từ mở đôi mắt có màu xanh tựa như ngọc có chút tức giận vì cô ghét phải bị thức sớm,Tư hạ giơ tay ra hiệu 5phút nữa cô sẽ dậy.
Bác quản gia sợ phải làm phiền cô nên nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài không quên nhắc nhẹ.
"tôi sẽ đi ngay đây nhưng tiểu thư nhớ xem thời gian.."
Tư Hạ vẫn chưa biết việc mình đang sắp trễ giờ cô ưỡn ngực khó khăn chồm dậy bộ đồ ngủ bị cô làm cho nhăn nheo lộ ra phần eo nhỏ. Tư hạ uể oải lấy chiếc điện thoại trên bàn và xem giờ ngay lập tức cô hốt hoảng vì bây giờ đã trễ giờ học rồi.
Tư hạ tỉnh ngủ liền đi xuống giường mà chuẩn bị đồ.đang đánh răng trong đầu tự trách bản thân nếu chịu nghe lời bác quản gia thì lúc này cô không phải chật vật rồi.
Sau khi đã chuẩn bị xong cô liền đi xuống lầu chưa kịp ngồi lên bàn ăn cô đã bước ra cổng nhanh chóng kêu bác quản gia lái xe đến trường.Lúc này cô vẫn hơi bối rối vì sợ mình đến trễ.Tới trường chỉ còn lại 5phút cuối nữa mới bắt đầu, không muốn phí thời gian Tư Hạ liền cắm đầu chạy vào lớp.
Xui cho cô đang chạy thì va phải vai của một nữ nhân nào đó.Vì mất thăng bằng nên Tư hạ ngã nhào vào đằng sau nhưng may nữ nhân kia đã nắm lấy tay cô không cho Tư hạ ngã.
có hơi xấu hỗ nên Tư hạ định nói gì đó thì một giọng nói trầm ấm cất lên.
"Em không sao chứ?"
Tư hạ ngước mặt lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt mình.
"tôi không sao,xin lỗi chị mình nói chuyện sau được không vì tôi đang gấp.!"
nói rồi Tư hạ vứt hết liêm sĩ phóng nhanh tới lớp.
Khương Nguyệt nhìn cô gái nhỏ hậu đậu đang gấp gáp đi nhanh vào lớp cô có chút ý cười không rõ là gì..
Tới cửa lớp Tư hạ cảm thấy hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô chuyển tới một ngôi trường mới đầy xa lạ.Vốn dĩ ngay từ nhỏ cô đã được chuyển rất nhiều ngôi trường mới vì Bố Mẹ cô phải đi công tác xa nên đây là điều dễ hiểu.
[Giới thiệu chút về ngôi trường thì đây là trường có danh tiếng bật nhất thành phố S.Tuổi thọ lên đến hàng trăm năm được xây theo phong cách âu Mỹ học sinh nơi đây chỉ toàn con nhà tài phiệt,các nhân tài trên thới giới điều tập trung ở đây.]
______
Tư hạ vừa đặt chân vào lớp đã thấy vô số ánh mắt đang nhìn về phía mình, cô nghĩ chắc mình là học sinh mới nên mới bị nhìn vậy.Nhưng những người kia vẫn không rời mắt mà nhìn cô mãi vì họ chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp đến vậy,đặc biệt là đôi mắt xanh biết cùng mái tóc trắng khác người.
Tư hạ cảm thấy lạnh sống lưng không biết vì sao mình lại cảm thấy có chút khó chịu.
Lúc này một nam sinh bước vào lớp.Ánh mắt của các bạn nam liền chuyển hướng sang nam sinh kia.Một cô gái trong nhóm các bạn nữ thấy liền nói.
"là Vĩ kỳ kìa chúng mày!"
Vĩ kỳ không kịp phản ứng liền bị một đám nữ sinh bao vây muốn dành Vĩ kỳ, anh bất lực vì bao vây khiến anh không thể đi nổi vì anh cũng là một người rất nổi tiếng trong trường,cứ như một idol. Nhưng đột nhiên ánh mắt của anh chuyển hướng sang cô gái nhỏ nhắn ngồi cạnh cửa sổ đọc sách..
đám nữ sinh kia thấy ánh mắt anh chỉ hướng về một chỗ ngơ ngát mà không thèm chú ý đến mình,đám nữ sinh chỉ biết buồn bực về chỗ ngồi rồi liếc nhìn về phía chỗ Tư hạ đang đọc sách.
Vĩ kỳ không quan tâm mà đi lại Tư hạ hỏi.
"xin lỗi,cậu là người mới à?."
Tư hạ đang đọc sách thì bị gián đoạn có chút không vui.
"đúng vậy có việc gì không?"
Vỹ Kì nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt thầm nghĩ trong đầu không biết sẽ mất mấy ngày để cưa đỗ cô gái trước mặt mình vì đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với ai đó, anh viện cớ nói.
"vậy thì cho tớ ngồi chung được không dù sao đây cũng là chỗ của tớ trước đây."
Vĩ kỳ cố gắng lấy gương mặt tuyệt mỹ của mình để khiến cho Tư hạ động lòng, chắc chắn sẽ cho cậu ngồi chung nhưng đáp lại sự mong đợi của Vĩ kỳ Tư hạ chỉ nhẹ nhàng đáp.
"vậy thì tôi sẽ ngồi chỗ khác.không phiền cậu."
Vĩ kỳ bất ngờ vì chưa bao giờ có ai có thể từ chối ngồi cùng anh ta ngay cả những cô gái đang hóng chuyện của hai người khi nghe Tư hạ nói cũng bất ngờ ghen tị theo,đám nữ sinh tiếc nuối nói.
"tiếc ghê thế mà không phải là tao đấy"
" nghĩ mình xinh nên nên muốn nói gì nói à? "
"nếu là tao,tao sẽ đồng ý! "
Vĩ kì không để ý tới mấy lời nói đó mà có hơi thất vọng.
"à.cậu cứ ngồi đây đi,đột nhiên tớ thích ngồi bàn trên hơn."
Tư hạ nghe vậy cũng không bận tâm mà đọc sách tiếp,dù vậy vẫn có người không ngừng bàn tán về chuyện lúc nãy.
dù rất khó chịu nhưng vì hôm nay là ngày đầu nên Tư hạ không muốn làm lớn chuyện.
lúc này giáo viên mới vào lớp vì có gặp một số trục trặc nhỏ chỉ có vậy mới khiến Tư hạ yên tâm vì không phải nghe mấy lời nói bàn tán đấy.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com