Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nam nhân mặt liệt

Tân hoàng đăng cơ,triều chính không ổn định,các thế lực triều đình phân nhau chia bè kết phái tạo thành nội chiến ở Châu thành,tân hoàng đương nhiệm không cách nào có thể bình ổn nội bộ liền nhờ đến sự giúp đỡ của Tuyệt vương,hắn chính là nhi tử thứ bảy của tiên đế khi xưa,Tuyệt vương thân cao khí ngạo,tao nhã xuất trần,dung mạo hơn hoa mưu trí cầu toàn,rất được tân hoàng tín nhiệm giao cho binh phù.

Nói đến đây không thể nói đến sức mạnh vô song khi hắn ra trận chiến,Bắc Man gây hấn biên cương,cư dân loạn lạc,Tuyệt vương vừa xuất sơn liền cầm binh đánh trận khiến cho quân địch tan nát sẻ đàn,dung mạo cùng tài trí khiến cho nữ tử trong thiên hạ rất muốn được hội ngộ một lần.

Không chỉ thân phận vương gia mà cũng là tiểu đệ ruột thịt duy nhất của Tân hoàng,được hoàng đế yêu thương hết mực,được hoàng thái hậu dụng tâm bảo vệ,tuy rất được sủng ái từ hoàng gia nhưng Tuyệt Vương vẫn luôn một thân lãnh đạm,không màng chuyện thế gian,hai mươi vẫn chưa thê tử,điều này khiến cho hắn thành một miếng mồi ngon của các nữ tử kinh thành.

Hạ Lan Nguyệt Linh ngồi trong tửu lâu nghe vậy liền bĩu môi,nàng không tin trên đời này có người hoàn hảo như vậy,có đánh chết nàng cũng không tin.

" tiểu Hoa,tính tiền!!"

Hôm nay là một ngày tốt,Hạ Lan Nguyệt Linh rất có tâm trạng ra ngoài chơi,nhưng vì thân phận nữ nhi bất tiện nên phải cải trang thành nam tử,cùng tiểu thị nữ lén ra ngoài dạo phố.

" tiểu .. công tử,Tuyệt vương rất tuyệt như vậy sao? " tiểu Hoa vẫn chưa nói một câu liền bị nàng lườm sắc lẻm,nhanh chóng sửa lại lời nói.

" hừ,chỉ là lừa bịp" Hạ Lan Nguyệt Linh vừa ăn xâu kẹo hồ lô vừa hàm hồ nói.

" nếu có thể,tiểu nữ cũng muốn gặp y a" ánh mắt tiểu Hoa sáng như sao.

" ngươi đang nằm mơ sao?người ta là Vương tử,sao có thể dễ dàng cho ngươi nhìn thấy!" Nàng liếc mắt nhìn tiểu Hoa rồi ung dung đi về phía trước.

Mọi người đưa mắt nhìn hai người họ,Hạ Lan Nguyệt Linh không để ý đến ánh mắt kì dị của mọi người xung quanh mà thong thả nhai kẹo hồ lô trong miệng,ai có thể tưởng ra một người vận nam trang mà tay cầm kẹo hồ lô mà nhàn hạ ăn như vậy không?ân,thật sự rất kì quái.

Hai người đi được một đoạn liền có một chiếc xe ngựa chạy rất nhanh về phía họ,mọi người mau chóng tránh ra,còn Hạ Lan Nguyệt Linh vì quá bất ngời lỡ tay làm xâu kẹo trúng người bên cạnh và rơi xuống đất,tâm trạng đang tốt liền chìm xuống,kẹo hồ lô của nàng a!!

Xe ngựa chạy khoảng cách cũng khá xa,nàng liền dùng khinh công bay lại chiếc xe ngựa kia rồi dừng lại phía trước,hé lớn:

" dừng lại!!"

Hí!!!

Xa phu nhanh chóng ghìm dây cương ngựa lại,con ngựa bất ngờ hốt hoảng giơ hai chân trước lên cao rồi hí dài.

" tên tiểu tử kia,ngươi muốn chết sao?" Xa phu ngay lập tức xuống xe ngựa,tức giận nhìn nàng quát lớn.

" chỗ đường lộ lớn ngươi lại chạy nhanh như vậy,muốn tông chết người sao?" Hạ Lan Nguyệt Linh cũng giận dữ không kém,hai mắt tựa hồ phun ra lửa.

" ngươi..." xa phu định phản bác liền bị giọng nói trầm thấp vang lên.

" có chuyện gì?"

" gia,tên tiểu tử này muốn ngăn cản xe ngựa của chúng ta" xa phu xoay người lại,cuối đầu cung kính tay ôm quyền.

Mọi người đồng lọt nhìn về phía màng che xe ngựa,chỉ thấy một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra,kèm theo đó một lam y nam tử từ trong xe bước xuống,tiểu Hoa từ trong đám người chạy tới,khi nhìn thấy nam tử kia,cô khẽ hít thở thật sâu và cảm thán,đẹp,đẹp quá!!dung mạo này thật sự rất yêu nghiệt mà!!Hạ Lan Nguyệt Linh nhanh chóng hồi phục lại tinh thần,nhìn lam y nam tử nói to.

" ngươi là chủ nhân của chiếc xe ngựa này?"

" phải!" Nhàn nhạt đáp lời.

" tốt lắm,mau đền tiền đi!" Nàng đưa bàn tay ra trước mặt hắn,ngang ngược mà nói.

Mọi người xung quanh kinh ngạc,im lặng theo dỗi diễn biến.

" tại sao?" Hắn khẽ nhíu mi.

"Tại vì xe ngựa của ngươi làm rơi xâu kẹo hồ lô của ta,còn làm bẩn y phục của ta,đương nhiên là phải đền!" Nàng cho là đương nhiên mà nói.

Tiểu Hoa liếc mắt nhìn y phục của nàng từ trên xuống dưới,tiểu thư,y phục của người bẩn sao?tại sao ta không thấy?

" này,tiểu tử,ngươi đừng quá phận,ngươi có biết là ngươi đang nói chuyện với ai hay không??" Xa phu nãy giờ nghe không nổi nữa,tức giận trừng mắt với nàng.

" người ta nói chính là hắn,thì sao??" Nàng cao ngạo nhướng mày.

" ngươi,ngươi..." câm miệng

"Bao nhiêu!" Hắn nhíu mi,lạnh giọng hỏi.

Thấy hắn ra giá nàng liền đắc ý,rồi đánh giá hắn từ trên xuống dưới,ngoại trừ vẻ tuấn mỹ thì...ân,xem ra người này rất có tiền,rồi nhìn lại khói ngọc bội mà hắn đang đeo trên thắc lưng,ánh mắt khẽ sáng lên,rồi giả vờ cảm thán:

" nhìn ngươi như vậy biết là không có tiền để đền rồi,ngươi yên tâm,bản công tử lòng dạ cũng tốt bụng,đặc biệt không thiếu tiền,cho nên ta bỏ qua lần này!"

"...." hắn kinh ngạc nhìn nàng một lúc,rồi im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng" cảm tạ"

Vừa định xoay người đi rồi lại bị nàng kéo tay lại" ế ế,ta còn chưa nói xong mà!"

Hắn quay người lại nhìn nàng,lạnh giọng mà hỏi" công tử,còn chuyện gì không?"

" đương nhiên là còn rồi,ta nói là không chấp nhất chuyện tiền bạc,nhưng không nói phải thả ngươi đi dễ dàng như vậy!" Nàng ngẩn đầu lên nhìn hắn,vì chiều cao chênh lệch liền cao giọng mà nói.

" công tử!!" Tiểu Hoa ở ngoài nhắc nhỡ,trong lòng khóc ròng,tiểu thư,nhà chúng ta không có nghèo đến phải đi xin ăn a!!

" im miệng lại!" Nàng trừng mắt cảnh cáo nhỏ với tiểu Hoa.

" rốt cuộc ngươi muốn gì!" Hắn lạnh lùng mất kiên nhẫn,hắn còn có rất nhiều việc chưa xử lí,mà tên tiêu tử này lại vòng vo như vậy,thật muốn đem hắn đi lăn trì mà.

" ta muốn ngươi ngọc bội!" Vào thẳng vấn đề,thật là khí phách!!

Nghe vậy sắc mặt tuấn mỹ của hắn dần đen xuống,còn xa phu ở phía sau sắc mặt thoáng xanh chuyển trắng,trên trán đỗ đầy mồ hôi lạnh,còn tiểu Hoa âm thầm nuốt nước bọt,tiểu thư,người hãy bảo trọng!!

" không thể!" Hắn cắn răng mà nói.

" cái gì mà không thể,chỉ là một khói tiểu ngọc mà thôi,ở chợ bán đầy!" Nàng bĩu môi rồi không từ bỏ ý định mà nói" mau đưa cho ta!!"

" không thể nào!!" Hắn ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng,lạnh lẽo nhã chữ.

" được lắm!"

Nàng nói xong liền lao về phía hắn đang đứng,lam y nam tử có chút bất ngờ liền ra tay ngăn đòn đánh,nếu luận về võ công thì không ai sánh bằng hắn,còn nếu luận về vô sỉ lưu manh thì không ai có thể hơn nàng,ngay từ đầu nàng đã biết nam nhân này rất khó đối phó,cho nên nàng đàng phải tung ra chiêu cuối cùng mà thôi.

Hạ Lạn Nguyệt Linh nhìn hắn nỡ nụ cười tà ác,dùng hết sức kéo hắn đến khoảng cách gần áp sát vào y phục hắn,đôi chân khẽ nhón đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ lước qua môi hồng sắc kia,ngay lập tức thân hình của hắn khẽ cứng ngắc,tìm thấy sơ hở nàng liền dùng tay tóm lấy khói ngọc bội xanh ngọc bích kia,kế hoạch thành công nhanh nhẹn phóng ra xa,trên môi vẫn nỡ nụ cười đắc ý.

" xem như đây là vật bồi thường cho ta đi ha,khói ngọc này thật đẹp,cảm tạ ngươi nha,hẹn ngày không gặp lại!" Nói xong nàng liền túm cổ tiểu Hoa dùng khinh công chạy trối chết trong biển người rồi mất dạng.

"...."

Lam y nam tử vẫn đứng như trời trồng nhìn về hướng Hạ Lan Nguyệt Linh vừa rời khỏi,ánh mắt thâm thúy lắng động lâu năm bây giờ đã bất đầu rợn sống,khóe miệng yêu nghiệt khẽ nhếch lên làm chói sáng khiến cho nhiều cô nương phải si mê luyến tiếc.

" gia?" Xa phu đứng bênh cạnh nhìn biểu hiện khó thấy được trên gương mặt kia,hắn kinh ngạc hô lên.

" chúng ta đi thôi!" Hắn phất tay áo vào trong xe ngựa,đôi mắt ưng mâu hiếm khi được phát ra tia sáng.

" là"

Tiểu tử,chúng ta sẽ gặp lại mau thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com