Vì Sao?
Cốc!!cốc!!cốc
"Mời vào"
Nghe được thanh âm phát ra, nó điều chỉnh hơi thở, chỉnh lại trang phục, nhẹ nhàng mở cửa bước vào, cuối gầm mặt xuống đi tới sofa lặng lẽ ngồi.
Thấy Người hôm nay có khác chút, Vũ Giang đứng dậy đi chầm chậm đến Đông Vũ, ngồi cạnh nó.
Quần áo dính đầy cát bụi, tay nhiều vết bầm. Chẳng lẻ nào....
"Đông Vũ"
"Vâng" Nó he hé ngước lên.
"Làm sao ra nông nổi này" Vũ Giang nhìn thấy vết bầm trên mặt, trên trán tươm vài giọt máu liền hoảng hốt.
"Không sao, Học thôi" Đông Vũ quay đi, mở sách ra.
"Để tôi Sơ cứu cho em" Vũ Giang nhanh đi lấy hộp sơ cứu rồi ngồi cạnh nó.
"Em đã bảo không sao" Đông Vũ nhăn mặt.
"Một là nghe lời, hai là về nói chuyện với bà Nội." Vũ Giang nghiêm mặt lại... Giọng lãnh băng phát ra.
Nghe tới bame từ trong miệng nàng, nó liền im phăng phắc. Không dám cứ động, càng không dám nhút nhít.
"Cô...em ổn rồi"
Thấy Vũ Giang đang ở gần mình, tay nàng còn đang dùng thuốc xoa nhẹ lên vết thương rướm máu kia... Đột nhiên trong tâm trở nên dịu nhẹ, ngây người ra nhìn nữ nhân kia sơ cứu cho mình.
"Tại sao em cứ thích đánh nhau vậy hả, bộ hay ho lắm sao" Vũ Giang vừa sơ cứu vết thương, vừa mắng.
Nó lúc này chỉ nhìn gương mặt đang ở cự li gần nhất có thể của nàng. Mắt không chớp mi. Nhìn nàng lưu luyến. Hương Thơm từ cơ thể người kia tỏa ra, bởi vì cự li gần nên Đông Vũ cảm nhận được mùi hương kia.
Chẳng khác gì đêm hôm đó.
Cơ thể thơm dịu nhẹ, quyến rũ, động lòng người. Nét đẹp của tri thức, thật khó để có được. Nhưng trên người Vũ Giang, tất cả tinh hoa đều hội tụ.
"Có nghe không hả. Tôi cấm em đánh nhau, còn một lần nào nữa thì đừng trách tôi" Vũ Giang dán lại miếng băng trên trán.
"Cô Vũ, cảm ơn cô"
"Còn biết cảm ơn thì làm ơn hãy ngoan ngoãn giùm tôi"
Đông Vũ bật cười.... Lần đầu tiên có người dịu dàng với nó đến mức này. Lúc trước, nếu xảy ra xung đột, chỉ có mình nó hứng chịu nỗi đau, rất nhanh rồi cũng trôi qua. Hôm nay được nữ nhân xinh đẹp trước măt sơ cứu cho. Chắc tối nay Đông Vũ không tài nào ngủ được rồi.
"Như thế học nỗi không? Hay là về nghĩ đi, Tôi không ép em" Vũ Giang nhìn tay chân nó bầm tím hết, mở lời nói.
"Em không sao" Nó vờ nói rồi giở sách ra.
"Hôm nay học Lý" Vũ Giang lấy tờ đề cương Lý đưa cho nó.
Bao gồm công thức, bài tập, và một số câu lý thuyết, nàng đã xin của giáo viên Lý cho nó.
"Làm cái này" Vũ Giang đưa qua cho Đông Vũ.
"Vâng"
Nàng giảng bài rất cặn kẽ cho nó dễ hiểu, Ưu tiên những câu dễ, có điểm cho Đông Vũ không bị rối. Từng câu từng câu một nàng Đều chỉ rất tận tình, giúp nó hiểu sâu bài giảng hơn, Vũ Giang còn đưa ra ví dụ cho nó dễ Hình dung ra.
Thời Gian trôi rất nhanh, nó ước thời gian có thể chậm lại một chút... Tự nhiên muốn học quá.
Thầm nghĩ trong bụng, Sao nàng đối xử tốt với nó như vậy...hay vì ngày hôm đó, nàng thấy mang ơn mình? Nên mới tốt với mình như vậy? Nhìn Vũ Giang đang chỉ bài nó, Nó ngây ra... Có cần gần như vậy không chứ...
"Hôm nay tới đây thôi" Vũ Giang nhìn tờ đề cương đã giải gần hết, lòng cũng vui hẳn, xem ra rất có khí chất.
"Sao cô lại tốt với em như vậy?" Đông Vũ chống cằm, nhìn Vũ Giang.
"Giáo viên nào cũng muốn tốt cho học sinh của mình." nghe được câu hỏi đó nàng cũng khựng vài giây, nhưng rất nhanh đáp lại câu hỏi, một câu nói Khéo léo để nó không phải suy nghĩ.
"Hay là vì....." Đông Vũ chưa cất hết lời Vũ Giang liền miệng nói.
"Đông Vũ, xem như đêm đó không xảy ra được không? Đừng nhắc lại có được không?" Vũ Giang nghe thôi đã hiểu nó muốn nói gì, rất nhanh chặn miệng nó phát ra những lời không đứng đắn.
Nghe được câu này nó lặng im.
"Đó chỉ là bất đắc dĩ, là sự cố không ai muốn...xin em, đừng nhắc lại, đừng kể cho bất cứ ai nghe" Vũ Giang Nhẹ giọng năn nỉ nó.
"Em sẽ không làm vậy, cô yên tâm" Đông Vũ cười.
"Cảm ơn em"
Nghe xong câu này nó cũng nhanh chóng thu gom sách vở, chào tạm biệt nàng rồi ra về.
Bước ra khỏi cửa, ba lô trên vai.... Trong đầu hàng loạt suy nghĩ. Biết rõ không thể quên đêm đó, con người đó... Nhưng tình huống bất đắc dĩ phải quên, không được nhớ.
Biết rõ người này không thể chạm tới, nhưng vẫn mong chờ, vẫn mong muốn có gì đó.... Điều này là không thể.
Âu cũng là do số trời, nên nó mới trái ngang như vậy. Thuận theo tự nhiên, cái gì tới sẽ tới.
Đông Vũ chính là vậy, đôi lúc ngông cuồng, quậy phá, nhưng có đôi lúc lại trầm tư nhiều như vậy.
__________________________
Sau Khi Đông Vũ rời khỏi....
Nàng ở đây cũng bồi hồi không kém....nhất là lúc sơ cứu cho nó, tim đập rất nhanh, cơ thể nàng đã nói rõ, nàng rất lo lắng cho người này.
Nhưng không được, nàng là Giáo Viên, Em ấy là học Sinh của nàng.
Một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy.
Không thể sai phạm.
Vũ Giang nhắm mắt định thần lại suy nghĩ. Chỉ là công việc, mình cần tiền nên mới Làm thôi, ngoài ra không có ý gì thêm, chắc chắn là như vậy. Không được phát sinh thêm.
Tiếng chuông điện thoại reo lên....
Cầm máy lên màn hình hiển thị Hàn Nhi*.
*là người bạn thân nhất của Vũ Giang từ khi đại học đến bấy giờ.
"Tớ nghe" nhấc máy lên, nàng ấn nghe.
"Sao rồi tiểu bảo bối của tớ..." Hàn Nhi giọng cười vui hỏi.
"Có làm sao đâu" Vũ Giang đáp.
"Hôm giờ chẳng có gì vui sao"
"Ý cậu là gì"
"Là tên nhóc cậu kể đó" Hàn Nhi nhớ lại lúc Vũ Giang đã có tâm sự với mình về Đông Vũ.
Nghe xong hoàn cảnh của bạn mình cũng thật là éo le, đêm trước là người tình trên giường, ngày sau lại là học trò của mình.
"Không sao, em ấy cũng ngoan hơn rồi" Vũ Giang giản cơ mặt ra, nhắm mắt đáp trả Hàn Nhi.
"Đi ăn nhé, tớ đặt nhà hàng rồi, sẽ nhắn tin câu sau"
"Được"
Kết Thúc cuộc gọi, Vũ Giang cũng đứng dậy dọn dẹp đồ dùng của mình rồi ra về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quán Bida Cũ....
"Sao hôm nay bạn mình thất thần vậy" Khuất Lạc choàng qua vai Đong Vũ hỏi.
"Không sao" Đông Vũ cầm cây cơ, Vào tư thế nhìn con bi số 10, nhắm chuẩn, Bắn.
"Nói đi, sao mày giấu được tao" Khuất Lạc thấy bạn mình đánh trượt, không nhanh không chậm, đi tới con bi của mình nhắm.
"Hình như tao yêu rồi" Đông Vũ Để cây cơ gác trên Bàn rồi lại ghế ngồi, cầm li rượu uống cạn.
"Là cô em nào lọt vào mắt xanh của bạn mình đó" Khuất Lạc cười đùa. Đi tới cầm li rượu, cụng với nó, sau đó uống hết.
"Không đơn giản đâu" Đông Vũ lắc đầu.
"Sao vậy? Có gì khó khăn cứ nói, tui giúp bạn" Khuất Lạc Vỗ vai nó.
"Tao hiểu, Nhưng mà chuyện này phức tạp lắm, có gì tao kể mày sau"
"Ok, Chơi tiếp không"
"Chơi chứ fen"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com