Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: ĐỪNG QUÊN VAI DIỄN CỦA MÌNH!

Cao Ninh Hinh quỳ sụp xuống mà cầu xin.

- Phụ thân. Xin người đừng làm như thế, nếu như thất bại, ba đời nhà chúng ta chắc chắn không giữ được mạng! Xin người suy xét kỹ lại...

Người đàn ông ngồi trên ghế chán ghét mà nhìn Cao Ninh Hinh, vẫn chưa biết rõ phận sự của mình sao? Sau một hồi im lặng, người đàn ông đứng lên mà rời đi, không quên ngoái lại mà đáp:

- Không cần ngươi quản! Đến lượt người như ngươi cần dạy ta phải làm gì sao? Tự biết bản thân mình phải làm gì đi. Nếu như thành công, ngươi có thể làm tất cả những gì ngươi muốn, còn không... làm sao có thể không thành công? Tốt nhất nên làm việc kẻ như ngươi giỏi nhất đi. Diễn đi, diễn như ngươi chẳng biết gì!

Ninh Hinh sụp đổ, hai tay chống xuống đất mà thất thần nhìn về vô định. Cao Bân - phụ thân nàng, đã lên kế hoạch ám sát Hoàng đế một cách kỹ lưỡng bằng độc dược. Có chết Ninh Hinh cũng chẳng dám nghĩ đến việc phụ thân mình dám mưu sát cả Hoàng thượng chỉ để thăng tiến. Quá ư là điên rồ rồi...

Cả người Ninh Hinh lúc này hoảng sợ đến cùng cực, bao mạng người... Nàng không muốn Cao gia lâm vào đường chết, càng không muốn hàng trăm người phải đầu lìa khỏi cổ, sinh mạng của họ đối với phụ thân nàng thật sự không quan trọng bằng thăng quan tiến chức hay sao? Ôm mộng bá vương, phụ thân gánh nỗi sao?

Ninh Hinh lững lững vô hồn đi đến Ngự Hoa Viên, trời cũng đã về chiều. Ninh Hinh ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời hôm nay.
Không gian lúc này như được đất trời ưu ái ban cho dải lụa đầy màu sắc. Yên bình đến lạ.

Hoàng hôn, đẹp biết bao!

Nàng ngồi lên chiếc xích đu mà đong đưa ngắm an yên ngắm nhìn nơi đây, thanh bình biết bao. Nơi đây dù trăm hoa đua sắc, trăm hoa khai, hương hoa thoang thoảng dịu nhẹ như ôn nhu ôm lấy đất trời thênh thang; dù như thế, vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi máu tanh, dù như thế, vẫn không thể che giấu sự lạnh lẽo nơi đây.

Ninh Hinh nâng niu lấy một nhành hoa gần mình.

"Hoa trên cành, hoa có tàn. Người bên cạnh, người có tan?"

Ninh Hinh hít một hơi thật sâu, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, dần dần như có một lăng kính méo mó như bao phủ lấy tầm nhìn nàng. Nàng mỉm cười, nhắm mắt nhớ về quá khứ của mình.

"Ngươi cút đi."

"Ngươi không xứng đáng làm nữ nhi của Cao gia!"

"Vô dụng!"

"Ngươi nên nhớ, những gì ngươi đang có hiện tại đều là chịu ơn Cao gia ta. Có chết cũng phải chết vì Cao gia. Mạng của ngươi, do ta mang đến, ta có quyền quyết định ngươi sống hay chết!"

Nàng chẳng nhớ nữa, quá nhiều.

Từng giọt lệ nóng hổi đua nhau tháo chạy khỏi nơi cửa sổ tâm hồn nàng.

"Mạng của Cao Ninh Hinh ta, đáng giá bao nhiêu?"

Câu hỏi này đã ăn sâu vào tiềm thức của nàng từ thuở nhỏ, mẫu thân mất, phụ thân chẳng quan tâm mà nhanh chóng nạp thiếp, cũng chẳng quản nàng. Từ lâu, có lẽ cũng chỉ xem nàng như quân cờ để mà giúp Cao gia tiến thân. Đến chính nàng còn nực cười cho số phận của mình; kẻ nào cũng bảo nàng sung sướng đến điên; sung sướng đến hống hách chẳng bao giờ  đặt ai vào mắt.

Họ hận nàng.

Nàng cũng hận chính bản thân mình.

Tại sao không mạnh mẽ thêm một chút nữa?

Tại sao phải mang trên mình bộ dạng đáng ghét đến thế chỉ để tự bảo vệ lấy mình?

Cao Ninh Hinh cũng chỉ là một người vừa đáng thương vừa đáng hận.

Cao Ninh Hinh cuối cùng cũng chẳng là gì nơi Tử Cấm Thành.

Chẳng là gì!

...

- Nương nương... - Chi Lan đã đứng đợi mấy canh giờ, trời đã tối hẳn, tiểu nô tì này không khỏi lo lắng cho sức khỏe của chủ tử mình. Lần nào cũng thế, phụ tử họ gặp nhau, Ninh Hinh liền trở thành bộ dạng như vậy.

Chi Lan đã cùng Ninh Hinh đồng hành qua bao sóng gió, không thể không cảm thông cho người này. Cuộc đời này thật biết cách trêu đùa số phận, trao cho Ninh Hinh tất cả, cũng lấy đi của nàng tất cả.

...

Chúng ta của ngày xưa hạnh phúc là điều giản đơn.
Chúng ta của hiện tại thì giản đơn chính là hạnh phúc.

Tiền tài, danh vọng, yêu ghét suy cho cùng cũng chỉ là chùm bọt tan.

Đừng kêu gào "Ta muốn hạnh phúc". Bỏ chữ "ta", bỏ chữ "muốn" thì bạn nhất định sẽ "hạnh phúc".

...

- Chúng ta về thôi Chi Lan.

Ninh Hinh bình thản đứng dậy, ánh mắt đã có thần sắc hơn trước, nàng biết bản thân mình phải làm gì. Nàng cũng biết lần này lành ít dữ nhiều. Xem ra, đúng là không còn nhiều thời gian.

Sự luân phiên của ngày và đêm, luôn cân bằng một cách tài tình nhất. Ngày dài thì đêm ngắn, đêm dài thì ngày ngắn, hoặc có khi như nhau!

- Đêm nay trời đẹp nhỉ, Chi Lan. - Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn trời cao, ánh mắt như muốn thu nhận tất cả mọi vận đổi sao dời trong vũ trụ rộng lớn kia, vì nàng biết sẽ có khi không còn cơ hội.

"Mạng của ngươi xứng đáng bao nhiêu!"

Câu nói này như ám ảnh Ninh Hinh từ ngày mẫu thân nàng qua đời, mạng này của nàng đáng bao nhiêu? Nếu không mang danh là con gái Cao Bân? Nếu được sinh ra một lần nữa, nàng sẽ là ai?

Ninh Hinh cùng Chi Lan không nhanh không chậm mà đi về Trữ Tú cung.

Trữ Tú cung.

- Chi Lan. Chuẩn bị nước cho ta. Ta muốn tắm. - Ninh Hinh mệt mỏi ngồi xuống mà nói.

- Để nô tỳ chuẩn bị nước ấm cho người.

- Không cần.

- Nước sẽ rất lạnh thưa nương nương.

- Không sao. Ta muốn lạnh một chút.

...

- Nương nương...

- Ta chịu được.

Từng đợt nước lạnh thấu tim gan như thù ghét nàng mà lao vào như ham muốn cắt da cắt thịt nàng. Lạnh đến cóng người.
Ninh Hinh khẽ rùng mình, ngửa người ra hướng mắt lên trần nhà. Nàng như chìm vào vòng xoáy của quá khứ.

"Vẫn không lạnh lẽo bằng dòng nước năm xưa!"

Dòng nước năm xưa, cuốn trôi đi sinh mạng mẫu thân nàng, cuốn đi mất khoảng thời gian tươi đẹp nhất của nàng, cuốn đi ánh lửa duy nhất sưởi ấm cuộc đời nàng...

Dòng nước năm xưa lấy đi của nàng tất cả.

Chính dòng nước lạnh lẽo ấy, khiến tâm hồn nàng như chết đi.

"Mẫu thân, nếu người ở đây, thật tốt biết mấy!"

Ninh Hinh khẽ nhắm mắt, thứ trong suốt ôm ấp lấy nàng dần trở nên ấm dần.
Một nụ cười nhạt khẽ khai nở trên gương mặt của nàng, nàng biết bản thân mình phải làm gì.

Cả đời nàng, ít ra cuối cùng cũng biết mình phải bảo vệ ai?

Xem ra, gió nổi lên rồi.

Người ấy sẽ tha thứ cho nàng chứ?

"Tay ta có nhuốm máu, ta vẫn sẽ bảo vệ nàng. Thân ta có dơ bẩn, ta vẫn sẽ bảo vệ nàng. Chỉ cầu nàng bình an, cả đời ta xem như chẳng còn gì nuối tiếc!"

"Nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Tấm màn nhung đen khẽ khép lại. Nàng mệt rồi.

Bỗng, cả cơ thể nàng như được nâng bổng lên, ôm ấp vào lòng người kia. Từng giọt nước li khai khỏi cơ thể nàng mà đáp xuống sàn đá lạnh băng tạo thành những âm thanh "tí tách". Nàng ôm lấy người kia, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nàng biết là ai.

Khẽ than thở, chấm dứt khoảng thời gian tươi đẹp của chúng ta.
(Ái Thương)

- Quý Phi của Trẫm. Đêm nay ta chăm sóc nàng!

- Thần thiếp thật rất nhớ Hoàng thượng... - Ninh Hinh ôm lấy người kia mà làm nũng.

Quả thật là Cao Ninh Hinh - Cao Quý Phi, cơ thể nàng chính là như trân bảo. Dù là ai, chỉ cần nhìn thấy liền muốn mang nàng về mà sủng, huống hồ nàng còn có những hành động mị hoặc này.

Hoàng đế nhếch miệng cười, đôi mắt dán chặt vào gương mặt nàng.

- Quý phi của trẫm, trẫm biết nàng đã hiểu điều mà trẫm  nói.

Ninh Hinh chẳng trả lời mà ôm chặt người kia hơn, dán cả người mình vào thân thể của hoàng thượng.

Đêm ấy, nàng "được" thị tẩm.

Đêm ấy, một viên châu ngọc lăn dài trên má nàng.

Là người điểm nét mực nồng nhuốm màu lệ châu nơi khóe mắt ta,

Diễn ly hợp tương phùng bi hoan là vì ai?

(Khiên ti hí)

-----------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có sai sót xin mọi người bỏ qua.
Cảm ơn.
Hãy ủng hộ mình bằng cách Vote, bình luận để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người.
Mình đã viết xong cái kết, chỉ còn đoạn đường.
Hi vọng có mọi người cùng đồng hành với "Nàng hãy nấu canh hẹ cho ta!".
Cảm ơn mọi người. ♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com