CHƯƠNG 17: QUÊN
*
Nhiều năm sau*
Một thân thể đang nóng hừng hực, đôi môi khô khốc mấp máy, nơi cổ họng khe khẽ gọi tên một người từ lâu đã chẳng còn.
“Ninh Hinh nhi. Ta ngã bệnh rồi, nàng mau chăm sóc cho ta…”
“Ninh Hinh nhi. Bổn cung rất muốn ăn canh hẹ ngươi nấu…”
“Ninh Hinh nhi…”
“Hinh nhi của ta…”
“Nương nương! Người tỉnh rồi!” – tiểu nô tỳ nhìn thấy Hoàng hậu đã tỉnh dậy liền sốt sắng nhanh chóng đến bên kiểm tra, nét mặt không khỏi mừng vui mà cũng kèm nhiều phần lo lắng.
Nàng nửa tỉnh nửa mê bị tiểu nô tỳ kia kéo về thực tại này.
Phải rồi, nàng ấy chẳng còn nữa.
Nàng ấy đã đến một nơi chẳng còn đau thương, đến một nơi nàng có thể bình bình đạm đạm trở thành Hinh nhi, chứ chẳng phải Cao quý phi ngông cuồng hống hách. Chẳng phải chịu sự sỉ nhục cùng chán ghét của người đời thị phi. Chẳng còn đau thương mà ngoan ngoãn để Thục Thận nàng mê muội ngu ngốc mà dày vò nữa…
Đôi môi chẳng còn sức sống ấy khẽ nở nụ cười khổ.
“Ngu ngốc”
“Chính ngươi là người gây ra những chuyện này, lấy tư cách gì để khổ đau?”
“Ngươi chính là đến tư cách để bi thương còn chẳng có…”
Nô tỳ kia nhìn sắc thái của nàng mà không khỏi lo lắng, liền cất tiếng: “Nương nương…”
Chưa kịp cất giọng nói câu tiếp theo liền bị nàng ra hiệu im lặng. Thục Thận nhẹ nhàng nghiêng đầu hỏi nàng, ánh mắt vạn phần đau thương, chầm chậm mà cất giọng: “Nếu như một người yêu ngươi đến tận tâm can mà lại chính người đó đẩy ngươi yêu đến chổ chết, thì liệu ngươi có tha thứ cho đối phương không?”
Nô tỳ kia nghe liền giật mình, không tin vào chính lỗ tai mình, nương nương của nàng bây giờ vì sao chỉ sau một trận bạo bệnh mà lại hỏi nàng câu hỏi này? Có chút bất bình thường… nhưng nàng ta cũng nhanh chóng thu lại thần sắc mà suy nghĩ một hồi rồi đáp lời Thục Thận.
“Sẽ không, thưa nương nương… nếu như người đó yêu nô tỳ thì đã chẳng đẩy thiếp đến chỗ chết…”
Thục Thận nghe xong, cảm thấy câu trả lời này đúng như nàng dự đoán. Đúng rồi, làm sao có thể?
Chỉ trách nàng năm đó quá ngây thơ…
Chỉ trách nàng năm đó không nhìn xa trông rộng mà bảo vệ Hinh nhi của nàng.
Chỉ trách nàng năm đó lại bị tâm sân che mắt chính mình.
“Một niệm tâm sân khởi, đốt cả rừng công đức” – Lời Phật dạy, chẳng bao giờ sai.
Niệm si mê, sân si đó của nàng đã thiêu đốt chính nàng, thiêu đốt tình yêu của nàng, cũng đưa cả Ninh Hinh nhi của nàng về với cát bụi; biến tình yêu chúng nàng lại về với “không”, Hinh nhi của nàng cũng về với “không”.
Chỉ trách, không có nếu như.
Hinh nhi của nàng, chỉ còn trong tâm trí của nàng mà thôi.
Chỉ là nàng không biết Hinh nhi của nàng vẫn còn, chỉ là chẳng là nơi đây.
“Chi Lan đâu?”
Tiểu nô tỳ kia lặng người nhìn Thục Thận như chìm vào cõi vô định, cũng buông lỏng tâm theo, không tập trung mà đột nhiên Thục Thận cất giọng lạnh lùng hỏi một câu liền giật mình cả kinh, lắp bắp mà trả lời:
“Thưa nương nương, Chi Lan tỷ ấy đã xuất cung lâu rồi… Người lúc… đã cho Chi Lan xuất cung rồi…”
“À…”
“Ta lại quên mất…”
“Dạo này thân thể người không tốt, hay để nô tỳ gọi ngự y kê thuốc cho người… Trí nhớ của người dạo này cũng…”
Thục Thận nhẹ nhàng đưa mắt nhìn người trước mặt câu chữ đã đến bờ môi lại chẳng dám buông, ôn nhu cất giọng: “Nói đi, ta cho ngươi nói!”
“Người lại hay quên…”
Thục Thận nghe xong lời này liền bật cười, nhẹ nhàng bảo: “Ngươi vì chuyện này muốn ngự y kê thuốc cho ta để “không dễ quên” hay sao?”
“Dạ… đúng ạ…”
“Không cần, nghe nghe cho rõ. Nghe xong lui ra đi, ta cần nghỉ ngơi!”
“Dạ!”
“Ta chính là muốn quên!”
Nô tỳ kia nghe xong liền thức thời lui ra, trong lòng không khỏi dâng lên bao suy nghĩ như những đợt sóng không thể dừng.
Thục Thận đưa mắt nhìn theo bóng hình đã lui xa, nhẹ nhàng nằm xuống.
“Hinh nhi, đợi ta…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com