CHƯƠNG 8: ĐẾN BÂY GIỜ MỚI BIẾT Ư?
- Ngủ thôi cũng có cần đẹp đến thế không nhỉ?
Thục Thận nhẹ nhàng chuẩn bị đầy đủ thức ăn và cả thuốc cho người kia xong xuôi cả rồi mà nàng ấy vẫn còn ngủ ngon lành, xem ra, chắc mệt lắm rồi đây.
Gương mặt Ninh Hinh khi say ngủ hiện rõ mồn một trước mặt Thục Thận, đôi môi đầy mọng nước như đang mời gọi nàng hãy khám phá nơi đó đi. Chưa kể, Ninh Hinh lúc này còn đang mấp máy môi mà đắm chìm trong giấc mộng càng làm gương mặt nàng thêm trăm vạn phần đáng yêu.
- Dễ thương thật ấy... - Thục Thận định đưa tay chạm lấy đôi môi kia thì nghe từ khuôn miệng nàng mấp mấy phát ra âm thanh: "Ở trên... Ở trên... Ta...muốn ở trên..."
Trên đầu Thục Thận liền hiện vài dấu chấm hỏi. "Ở trên hả ta...?" Liền theo quán tính ngước lên thì chả có gì...
"Vậy ở trên là sao ta? Haizz con người bất thường này... Xem ra ta cũng bất thường mới đi thích người này đến lên bờ xuống ruộng!"
Bỗng dưng sanh tâm ham muốn, muốn hôn lên đôi môi nàng một chút... "Nàng ấy ngủ ngon như thế, chắc không biết đâu..."
Thục Thận nhắm mắt, nàng muốn tận hưởng nụ hôn này trọn vẹn nhất thì... lại là thanh âm quen thuộc của người kia quay về:
- Ngươi tính làm gì ta?
Ngươi kia vẫn nằm trên giường chỉ là đôi mắt đã hé mở tuy còn mơ mơ màng màng nhưng vẫn đủ để thấy gương mặt cùng hương thơm thoang thoảng của ai kia đang tiến gần đến mình.
- Thiếp... Định...- Thục Thận lúc này cực kì bối rối vì bị ai kia bắt trúng tim đen.
Ninh Hinh chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nghiêng người chống tay xuống giường để ngồi dậy, Thục Thận thấy thế liền đưa tay nâng đỡ người trước mặt.
- Nương nương có muốn... - Thục Thận chính là muốn được ăn đậu hủ của Ninh Hinh nhi.
- Ừ làm đi. Gọi Chi Lan vào. - Ninh Hinh biết Thục Thận đang nghĩ gì, dễ gì con người này bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Nhưng mà, bây giờ chưa phải lúc! Nói thẳng ra thì Ninh Hinh nhi đang ngại ngùng. Xem ra tên Thục Thận này, có máu "dê", rõ ràng là thế!
- Vâng... - Nghe người kia bảo thế liền không khỏi hụt hẫng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà mỉm cười đáp.
Sau đó, Chi Lan vào hầu hạ chuẩn bị y phục cho Ninh Hinh.
- Ta xong rồi, nàng vào đi.
- Nương nương, thần thiếp đã chuẩn bị xong thức ăn, đều là món nương nương thích. Nương nương ăn xong thì uống thuốc. Thiếp có chuẩn bị một ít bánh ngọt cho người để làm dịu đi vị của thuốc. Người... - Thục Thận thật sự như bà cụ non, Thục Thận chính là như vậy. Chỉ cần bên cạnh Ninh Hinh, mọi vẻ điềm đạm, ít nói chẳng quản sự đời của nàng từng lớp đều bong tróc chỉ còn lại một trái tim hết sức yêu thương chiều chuộng người nàng yêu.
Thục Thận yêu Ninh Hinh bao lâu rồi nhỉ?
Chẳng nhớ nữa... Từ lần gặp đầu tiên nơi phố thị. Đã yêu nàng rồi.
- Ngươi cứ như bà cụ non! Chăm ta như mẹ ta vậy! - Cao Ninh Hinh nhìn người kia dìu nàng đến bàn ăn mà miệng vẫn không ngừng căn dặn từ cái này đến cái kia thật khiến nàng vừa buồn cười vừa thương con người này.
- Vì thiếp thương nương nương mà...
- Chắc chúng ta yêu nhau từ nhiều kiếp trước rồi nhỉ... Lần đầu gặp ngươi ta đã thích ngươi nhưng chính bản thân ta cũng chẳng hay. Đến lúc hay thì... - Giọng của Ninh Hinh từ không nhanh không chậm chuyển thành hơi run run. Cứ ngỡ bản thân yêu Hoàng đế, đến lúc làm càn hại nàng xảy ra chuyện thì mới đau đớn nhận ra tình cảm của mình. Để từ đó, luôn cố gắng bảo vệ nàng khỏi bao âm mưu hiểm độc nơi thâm cung, vì yêu nàng, cũng vì muốn bù đắp cho nàng.
- Nương nương, được rồi. Quá khứ đã qua rồi, chúng ta hãy sống cho hiện tại là được. Vậy nương nương có thích thần thiếp không? - Thục Thận giương mắt nhìn Ninh Hinh đầy trông đợi. Chỉ cần nàng ấy xác nhận, tất cả đều chẳng quan tâm, có nàng là được.
Ninh Hinh chẳng nói mà im lặng ngồi xuống, Thục Thận thấy cũng liền ngồi xuống kế bên Ninh Hinh đôi mắt vẫn dán vào người kia.
Ninh Hinh nhàn nhạt nói.
- Ăn thôi.
- Thiếp... Chưa đói. - Đôi mắt Thục Thận dần ửng đỏ, quay mặt ra chổ khác né tránh Ninh Hinh.
- Ăn đi. Ta yêu nàng.
- Nương nương! Thiếp đói rồi!
Thục Thận thế liền quay mặt sang, quệt đi hàng nước mắt lưng tròng của mình, đôi mắt sáng rỡ như có được thấy thứ mà nàng dù trong mơ vẫn mong muốn có được - Tình yêu của Cao Ninh Hinh.
"Con người này... Xem ra ta chắc chắn nằm trên!" - Ninh Hinh cười thầm trong bụng, thoã mãn. Chưa bao giờ nàng thoả mãn như thế này.
- Thức ăn có vừa khẩu vị của nương nương không?
- Rất ngon. Ta rất thích.
Thế là sáng hôm đó, cùng một lúc cả hai vị Phi Tần của Hoàng đế đều cáo bệnh miễn tiếp khách.
...
Trường Xuân cung.
- Quý Phi nương nương mà cũng bị bệnh sao? - Minh Ngọc không khỏi thắc mắc mà đặt câu hỏi.
- Nàng ấy cũng là con người mà. Hôm nay miễn Thỉnh an đi. Bổn cung cũng cảm thấy không khoẻ. - Hoàng hậu nương nương vừa đặt chén trà xuống vừa trả lời câu hỏi của Minh Ngọc.
- Như thế thì... ba... - Ối không tin được, Hậu cung có 4 vị phi tần Hoàng thượng hết mực sủng ái thì hai vị cáo bệnh, một người thì miễn thỉnh an... Minh Ngọc không khỏi cảm thấy lạ lùng.
- Ừ. Vào đông rồi, không nên để các nàng ấy đi ra ngoài nhiều.
- Vâng...
"Hi vọng không như những gì ta nghĩ"
Trữ Tú cung.
- Nương nương à... - Thục Thận người này xem ra lại chuẩn bị giở trò làm nũng với nàng rồi.
- Nàng, lúc ta hôn mê gọi ta là "Ninh Hinh nhi" đúng không? - Ninh Hinh nhẹ nhàng uống một ngụm trà vừa xem phản ứng của người kia.
- A... Thiếp... - Thục Thận như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người khác bắt quả tang liền bối rối, luống cuống.
- Gọi đi. Cho phép ngươi gọi. - Ninh Hinh nhìn thấy bộ dạng đó của người kia liền mỉm cười mà nâng chén trà lên nhấp miệng.
Thục Thận ngước mắt nhìn Ninh Hinh kia đang thưởng trà mà vẫn nhìn mình mà ngại ngùng cười hạnh phúc.
- Có muốn nắm tay không? - Ninh Hinh nhẹ nhàng đặt chén trà xuống và đưa tay về phía Thục Thận.
- Muốn. - Thục Thận liền như vớ được chiếc phao cứu sinh, liền nắm lấy tay Ninh Hinh.
"Ấm quá..."
Ninh Hinh từ từ đứng dậy bước qua phía Thục Thận, tay vẫn nắm lấy tay Thục Thận, tay còn lại chạm vào gương mặt nàng. Nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn thật nhẹ.
Nụ hôn này chất chứa bao tình yêu của Ninh Hinh.
Nụ hôn này chất chứa bao dũng khí của Ninh Hinh.
Nụ hôn này là lời khẳng định về tình yêu của họ.
Cũng chính nụ hôn này bắt đầu tất cả: từ hạnh phúc, đau đớn, bi thương, thất vọng đến tuyệt vọng.
- Sau này sẽ chỉ cho ngươi nắm tay ta.
------------------------------------------------------
- Quý Phi nương nương! Quý Phi! Hinh nhi à! - Thục Thận nhìn thấy nữ nhân kia như thả hồn về nơi đâu mà chẳng màng đến mình liền muốn kéo nàng về!
Ninh Hinh nghe thanh âm kêu réo của người kia liền trở về thực tại, nhìn người đang trước mặt mình đây. Nhớ lại bao chuyện năm xưa.
Liền không kiềm được nước mắt mà ôm lấy nàng khóc một trận.
- Thận nhi. Thiếp thật sự yêu nàng! Đừng rời xa thiếp... Có được không?
- Ta yêu nàng như thế... Sao có thể rời xa nàng. Mau, nói ta nghe, nãy giờ bảo bối nghĩ gì mà lại thẩn thờ thế kia! - Thục Thận thật sự bị người này doạ cho chết khiếp.
- Tại sao lúc đó nàng lại dám bế thiếp từ Ngự Hoa Viên về lại Trữ Tú cung, nàng không sợ à... - Ninh Hinh tách người mình ra khỏi Thục Thận một khoảng cách nhưng vẫn rất gần, áp tay lên mặt người kia mà hỏi...
Thục Thận đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng, ánh mắt đầy ôn nhu cưng chiều mà nhìn nàng, sau đó điềm đạm cất giọng.
- Ta cũng chẳng biết nữa. Ta lúc đó chẳng là Nhàn Phi hiền lương thục đức, làm gì cũng không nhanh không chậm nữa. Lúc đó ta chỉ lo nàng có chuyện. Nếu nàng có chuyện, ta sẽ hối hận cả đời. Hối hận vì đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để bên cạnh nàng. Chỉ là nếu như lúc đó nàng không ngất, ta cũng chẳng có cơ hội để bên nàng, chẳng có cơ hội để ngày hôm nay đang ở đây với nàng.
Ninh Hinh ôm lấy Thục Thận dụi mặt mình vào cổ Thục Thận mà tham lam lấy mùi hương nơi nàng, chỉ cần ngửi thấy mùi hương này của Thục Thận tâm nàng liền bình an. Quả nhiên, Thục Thận là Bùa Bình an của Cao Ninh Hinh. Nàng bất giác mà mỉm cười hạnh phúc.
"Có nàng ở đây thật tốt"
- Thiếp khát...
- Được. Ta đi lấy nước cho nàng.
- Thôi để thiếp đi lấy được rồi, nằm ngủ đi! - Thật ra là Ninh Hinh chính là bị Thục Thận chiều đến hư vì chỉ cần nàng muốn, dù hái sao trên trời Thục Thận cũng dám làm. Thế nên chuyện Ninh Hinh tự mình đi lấy nước là điều rất mực kì quái. Thật ra cũng là nàng muốn giảm thiểu khả năng bị đè lần thứ ba trong đêm vì tên kia rất nhiều lần cưng chiều nàng mà đi làm việc này việc kia đến lúc đi đến giường thấy bảo bối đang ngoan ngoãn nằm trên giường liền nhanh chóng nở nụ cười đầy gian tà ấy. Và đương nhiên khoảnh khắc đó, Hinh nhi luôn là: "Thôi xong!".
"Không được! Thêm một lần nữa chắc chắn mai có khi đi chẳng nỗi nữa!" - Ninh Hinh cảm thác trong lòng, đúng là cái miệng hại cái thân.
"Ai biết nàng ấy khoẻ như thế chứ... Lại còn tinh tế, lướt qua liền biết... Ủa!"
Cao Ninh Hinh dường như đã phát hiện ra điều gì "sai trái" ở đây. Đầu óc nàng giờ đây linh hoạt và sáng suốt đến kinh ngạc.
Nàng xâu chuỗi toàn bộ sự việc và nhận ra một điều...
"Thục Thận, nàng lừa ta!"
-----------------------
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có sai sót xin mọi người bỏ qua.
Cảm ơn.
Hãy ủng hộ mình bằng cách Vote, bình luận để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người.
Mình đã viết xong cái kết, chỉ còn đoạn đường.
Hi vọng có mọi người cùng đồng hành với "Nàng hãy nấu canh hẹ cho ta!".
Cảm ơn mọi người. ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com