Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: ỦA CÓ TRỄ QUÁ HONG?

[Mọi người hãy vote hoặc cmt để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người!]

-----------------------------------------------------

Ninh Hinh uống xong liền hừng hực khói lửa tiến về phía người nữ đang nằm trên giường say đắm nhìn nàng kia.
Hinh nhi liền từ từ tiến lại, sắc mặt vô cùng căng thẳng một mạch tiến đến chổ của Thục Thận, một nữ nhân một thân bạch y từ từ bước về phía nàng với bao sát khí liền khiến Thục Thận bất giác sợ hãi ngồi dậy:

- Hinh nhi... Uống nước... Mà cũng bị nhập à...

Ninh Hinh lù lù sát khí với ánh mắt như sẵn sàng xiên chết bao sinh linh nếu cả gan cản đường nàng mà hướng thẳng về Thục Thận. Nhìn Ninh Hinh lúc này rất giống Siêu Saiyan cấp 3, sẵn sàng búng tay như Thanos.

- Nàng lừa ta!

- Ta... Ta lừa nàng lúc nào cơ?

- Rõ ràng. Lúc đó... Nàng sao có thể không biết ta đã thức. Nàng lợi dụng lúc đó, để nói mấy lời đường mật. Nàng dụ ta. Aaaaaa. Nàng dụ ta! - Ninh Hinh nổi khùng nhảy đùng đùng.

[Giờ mới biết hả má! :D]

À, sáng tỏ rồi. Thì ra năm đó, tên kia mặt thì nhăn mà miệng thì cười đến mang tai. Không nhận ra mới lạ. Thế nên thanh niên cơ hội Thục Thận làm gì ngu ngốc đến độ bỏ qua sơ hở này liền nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đem nàng về mình.

Thấy thương cho Cao Ninh Hinh lúc đó, vẫn luôn ôm mộng nằm trên.

- Hèn gì, lúc đó, ta chắc như đinh đóng cột rằng nàng nhất định sẽ "nằm dưới" ta. Thì ra là cõng sói về nhà. Aaa lúc đó ta mà tỉnh táo nàng đừng hòng diễn tuồng thơ ngây HUY PHÁT NA LẠP THỤC THẬN! - Hinh nhi chính là càng nghĩ càng tức, tức mà rớt nước mắt, chưa bao giờ mà tức vậy á.

Diễn tả cảm xúc Cao Ninh Hinh lúc này chỉ có một từ - SỐC!

Tên kia những tưởng là chú cừu thơ ngây chả ngờ là bị chính chú cừu ấy lừa nàng một vố đến tận bây giờ mới nhận ra.

Đúng là tình yêu làm mờ lí trí.

Thục Thận nhìn bộ dạng của nàng mà không khỏi bật cười, quá đáng yêu rồi. Tiểu thỏ con quá đáng yêu rồi. Đến giận dỗi cũng đáng yêu. Phải chọc nàng, đúng vậy, phải chọc nàng:

- Đến bây giờ nàng mới nhận ra có muộn quá không? - Thục Thận nằm trên giường mà đắc ý.

- Quá muộn! Không thể tin được. Ngươi lừa bổn cung! Thật không thể chấp nhận. - Ninh Hinh quả thật là mở mang tầm nhìn, trên khuya thanh vắng thanh tịnh như này mà phát hiện cả quá trình đú đú đởn của hai người đều do tên kia sắp xếp, an bài cả.

- Nàng quá tài tình rồi. Tức chết đi được!

- Nàng không được chết. Nàng chết ta cũng không sống nữa! - Thục Thận gương mặt vẫn rất đang vui vẻ nghe đến từ chính miệng Ninh Hinh thốt ra từ "chết" liền nghiêm mặt mà nghiêm túc nói.

Nàng chết ta cũng chẳng sống nữa.
Ngoài sáng trong tối thì có ý nghĩa gì?
Danh vọng thì có nghĩa lí gì?
Chỉ có nàng, là điều duy nhất khiến cuộc sống ta đủ đầy!

- Sao tự nhiên lại nghiêm túc thế? - Hinh nhi liền thấy người kia thay đổi liền đi lại mà ngồi trên giường, đưa tay mà xoa lưng nàng. - Ta chỉ định trêu đùa nàng thôi... Ai biểu nàng lừa ta...

- Ai biểu nàng tin ta...? - Thục Thận chính là như thế, cưng chiều Ninh Hinh đến mức thiếu điều đưa nàng lên đầu mà thờ mà cũng sẵn sàng mở miệng ra mà chặt chém tiểu bảo bối đến không đỡ nổi. Lưu manh có văn hoá! Lúc với người ngoài thì chả khác gì cục đá, lúc ở với người yêu thì biến người yêu thành lò than - vì Thục Thận chọc cho nàng ấy nóng điên người như lò than. Mỗi lần Ninh Hinh ở bên Thục Thận quả nhiên là thiếu điều muốn "nhai đầu" người kia cho hả giận!

- Ngươi! - Ninh Hinh lại nổi máu điên mà tránh xa người, đi ra chổ khác. Nếu còn nhìn gương mặt người đó ở cự ly gần chắc chắn nàng sẽ không nhịn được mà cho tên kia một trận, mà nếu cho tên kia một trận thì nàng có cơ hội thắng bằng quả trứng gà tròn vo, mà thiệc ra trứng gà cũng không tròn lắm! Thôi thì lấy lui làm tiến.

- Nương nương chính là không cãi lại ta!

- Miệng mồm! Đáng ghét! Ta mà khoẻ ta sẽ đè nàng. Chắc chắn sẽ khiến nàng nằm dưới thân ta, xem lúc đó nàng còn đắc ý không!

- Nàng nằm trên ai thì nằm, nhưng mà nàng không nằm trên ta được đâu. À. Mà nàng thì chỉ có nằm trên giường chứ làm gì có chuyện nằm trên ta! Ta cũng tuyệt đối không để ai chạm đến nàng, chứ đừng nói là nằm với nàng!

- Chẳng qua lúc đó ta quá dễ tin người, ngươi lại diễn kịch quá hay đi Huy Phát Na Lạp Thục Thận!

- Quý Phi nương nương nên chấp nhận rằng lúc đó nương nương cũng rất thích thần thiếp nên mới nhanh chóng dính bẫy như thế... - Thục Thận giở trò trêu chọc nàng.

- Huy Phát Na Lạp Thục Thận đi ngủ đi! - Ninh Hinh chính là cãi không lại liền đánh trống lảng, 10 lần như 1, luôn là đi ngủ.

Thục Thận phút trước còn định tha cho nàng đêm nay, nhưng xem ra... Lần này Cao Ninh Hinh lại đánh thức thứ kia của nàng rồi.

- Ninh Hinh nhi của ta, chả hiểu sao, ta chỉ muốn ăn nàng mãi! - Thục Thận đứng dậy, tiến về phía người đang như Super Saiyan biến hình kia. Ôn nhu mà một phát liền bế người kia vào kia vào lòng và đi về lại phía giường.

- Này... Ngươi! Khoẻ thế! - Cao Ninh Hinh không khỏi bất ngờ vì cơ thể của Thục Thận trước giờ vẫn cứ là "liễu yếu đào tơ" sao có thể bế nàng như công chúa một cách nhẹ tựa lông hồng đến thế!

- Hành người thì phải khoẻ! - Thục Thận âu yếm đưa mắt nhìn người trong lòng, nở nụ cười đầy gian tà.

- Lần thứ ba? - Cao Ninh Hinh nghe tin như sét đánh ngang tai, vâng, chính nàng lại một lần nữa cõng sói về nhà. Mà cũng không đúng, hôm nào thuận lợi tí liền bị sói ăn thịt đây chắc chắn là tên sói kia chứ chẳng do nàng?! Xem ra đêm nay, hơi dài...

- Chính xác. Không tha cho nàng!

... [Định viết H mà thôi =))))]

Thục Thận đã rời đi từ sớm. Chuyện của họ chỉ họ và hai nô tỳ thân cận biết, có khi cả tháng mới có cơ hội gặp nhau thân mật. Không ở cung Thừa Càn thì cũng là cung Trữ Tú. Thế nên, thấy đấy lần nào nàng làm náo đều bị tên kia đè ra "làm".

- Khốn khiếp. Ngủ xong liền đi! Báo hại ta đến giờ cả người đều ê ẩm.

- Mà cũng chả hiểu, tại sao ngày trước mình lại nghĩ con người này ngây thơ! Hồ đồ. Đúng thật hồ đồ. - Ninh Hinh nhi vẫn không quên thiếu điều muốn quay lại thời gian mà xử bản thân mình lúc đó một trận. Quá thơ ngây! Sao có thể không nhận ra người kia từ lâu đã đi guốc trong bụng nàng cơ chứ!

Sau một đêm dài đằng đẵng, những tia sáng với vận tốc 299.792.458m/s nhẹ nhàng xuyên qua từng ngóc ngách mà mang đến sự ấm áp cho nơi này.

Ninh Hinh vẫn lười biếng mà nằm trên giường, một phần là vì lười, chín mươi chín phần còn lại là vì đêm qua bị người kia làm đến phát khóc nên đến sáng nay cả cười đều ê ẩm.

- Sướng trước khổ sau! Sướng trước khổ sau! Sướng trước khổ sau! - Ninh Hinh nhi cảm thấy thương xót cho bản thân nàng đến cùng cực.

- Ta sẽ không tha cho nàng, tên sắc lang.

Chuyện là đêm đầu tiên cả hai biết mùi vị phụ nữ, Cao Ninh Hinh chỉ trong nháy mắt liền bị Thục Thận đè dưới thân, lúc đó Hinh nhi mới nhận ra thì đã quá trễ. Thế nên trong lòng Hinh nhi luôn mang một niềm khao khát mãnh liệt với việc phải đè cho được con người này. Nhưng đã trải qua bao năm, vẫn không làm được; khiến cho Hinh nhi có chút.... khổ tâm?!

- Nương nương. Chúng ta nên chuẩn bị để đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương... - Chi Lan tiến vào, trên tay chuẩn bị đầy đủ vật tư để chăm sóc cho Quý Phi theo lệnh của Nhàn Phi.

- Nhàn Phi đưa ngươi? - Ninh Hinh đưa mắt nhìn Chi Lan, cơ thể vẫn dán chặt với giường không hề động đậy.

- Dạ. Để chăm sóc cho cơ thể nương nương.

- Ừ. Xem ra tên đó còn có lương tâm! - Ninh Hinh nghe thế liền cảm thấy vui vẻ: "Chọn đúng người rồi!". Ui trời, Cao Quý Phi kinh doanh bánh tráng.

- Chi Lan! Mau đỡ ta dậy.

- Thục Thận, ta sẽ không tha cho nàng. - Ninh Hinh lẩm bẩm

- Thục Thận, là ngươi hại ta đến đặt chân xuống giường cũng cần có nô tỳ giúp đỡ. - Ninh Hinh từ sáng cứ lẩm bẩm câu này như tụng kinh trì chú diệt ma trừ quỷ.

Chi Lan sau đó vào giúp Ninh Hinh vệ sinh và dùng thuốc để mau tan những vết ửng đỏ trên người Ninh Hinh. Cơ thể Ninh Hinh rất đẹp, những vết ửng do Thục Thận để lại như điểm xuyết lên làn da trắng như tuyết của nàng, vẽ nên một bức tranh đầy gợi cảm. Thục Thận nếu ở đây mà nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn người kia sẽ khóc từ lúc "lâm trận" đến lúc hát "khải hoàng ca".

- Nương nương người có đau không?

- Không đau, chỉ là bước xuống giường cũng không nỗi thôi!

Chi Lan nghe thế này thở dài.

Lúc nhận ra thì vị nương nương kia đã đen cả mặt. Đến cả nô tỳ thân thiết nhất cũng phải cảm thương cho số phận dù muốn lắm cũng không thể "lật kèo".

- Xong chưa? Ngươi tin người thở dài thêm một lần nữa ta cho ngươi nín thở luôn không? - Cao Ninh Hinh là mẫu người điển hình tượng trưng cho câu "Thẹn quá hoá giận"

[Muốn cho Chi Lan nín thở đi hỏi Tư Nha với thằng Hùng nhé Quý Phi nương nương!]

- Nô tỳ không dám! Nô tỳ giúp người mặc y phục. - Chi Lan thừa biết con người này chính là đang quá thẹn, đành tìm chuyện cho chủ tử mình thay y phục mà thoát thân.

- Mau. Giúp ta đứng lên, ta đứng lên cũng chẳng nỗi nữa. - Ninh Hinh đưa tay cho Chi Lan đỡ mình đứng dậy, nhìn thấy ý cười trong mắt của tiểu nô tỳ kia liền không quên được nụ cười gian tà của tên kia. Liền lấy sự nỗi điên của người làm động cơ 200 mã lực mà dồn hết bình sinh mà đứng lên không cần Chi Lan đỡ. Phụ nữ chính là đáng sợ nhất khi họ nổi điên.

Trường Xuân cung.

Hôm nay, Ninh Hinh chính là người đến sớm nhất, cũng chả phải tối lành gì chẳng qua cơ thể bị hành tới mức đi đứng cũng nhức cơ, nhức mình nhức mẩy. Liền đến sớm hành lễ trước với vị Hoàng hậu kia để khỏi phải hành lễ chung với những người kia. Hành lễ chung chắc họ sẽ hành cho Cao Quý Phi cao cao tại thượng thiếu điều muốn lết!
Thế nên lúc các vị Phi Tần đến đã thấy Quý Phi bồi chuyện cùng Hoàng hậu từ sớm thì đã nhanh chóng đặt hàng quyển sách "Một vạn câu hỏi vì sao?" để lý giải cho việc này.

Đến lúc các vị Phi Tần đến đầy đủ, đương nhiên có cả Nhàn Phi thì Quý Phi cũng phải hành lễ, chạy đâu cho thoát?

Nàng hành lễ qua loa rồi đứng dậy mà chiễm chệ trên ghế.
Đương nhiên Hoàng hậu không để ý việc này vì có người nào đó sáng sớm đã đến Trường Xuân cung khóc lóc kể khổ, bịa ra 8 vạn câu chuyện đầy bi thống. Hoàng hậu đại từ đại bi đương nhiên xót thương cho nàng nên liền cho phép. Chỉ có kẻ ngoài cuộc mới nói Ninh Hinh không có phép tắc, xem thường của Hoàng hậu.

"Quý Phi cứ nói thẳng ra là bị bóng đè suốt đêm thì đỡ mệt não hơn không?"

----------------------

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có sai sót xin mọi người bỏ qua.
Cảm ơn.
Hãy ủng hộ mình bằng cách Vote, bình luận để mình có thêm động lực ra chương mới nhé. Cảm ơn mọi người.
Mình đã viết xong cái kết, chỉ còn đoạn đường.
Hi vọng có mọi người cùng đồng hành với "Nàng hãy nấu canh hẹ cho ta!".
Cảm ơn mọi người. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com