Chương 54: Tạm biệt
Phác Thái Anh mờ mịt mở mắt ra, bỗng dưng thất thần.
Phòng khách rực rỡ ánh đèn còn phòng ngủ thì lại tối tăm. Lạp Lệ Sa đứng giữa ánh sáng và bóng tối, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía nàng, hỏi:"Em ở lại với tôi không?"
Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai, Phác Thái Anh mấp máy môi, cố gắng trả lời nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ở lại sao?
Cô đang hỏi nàng ở lại vào đêm nay? Hay là sau này?
Nếu là đêm nay thì không khó để ở lại, cái khó là chuyện sau này...
Nàng thậm chí không thể nhìn thấy tương lai của chính mình thì làm sao nàng có thể nói chuyện sau này?
Nàng bước vào thế giới trong sách này một cách tình cờ và khó hiểu, cũng chẳng có ai cho nàng lựa chọn. Khi rời khỏi thế giới này, nàng thật sự sẽ có sự lựa chọn nào chăng?
Sau khi phá tan ranh giới của mối quan hệ mập mờ này, liệu nàng có thể cho Lạp Lệ Sa một tương lai?
Hay là nàng không cần màng đến tương lai mà cứ tận hưởng niềm vui trước mắt?
Phác Thái Anh đã lâu không lên tiếng, phòng ngủ im lặng, không khí ái muội trong phòng dần tan ra, lý trí cũng bắt đầu khôi phục, nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh do dự, cô buông tay nàng ra, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ nốt ruồi ở đuôi mắt nàng, sau đó cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, nhẹ nhàng nói:"Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ."
Cô càng săn sóc, lo lắng cho nàng như thế thì nàng lại càng cảm thấy có lỗi.
Đáy lòng truyền đến từng trận đau nhói như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua. Phác Thái Anh vòng tay qua cổ cô, ôm lấy cô thật chặt, sau đó rời khỏi vòng tay cô, chạy về phòng ngủ và co người lại.
Khi sự mềm mại trong vòng tay cô rời đi. Lạp Lệ Sa nhìn bóng dáng Phác Thái Anh vội vàng trốn chạy, cô bất giác giơ ngón cái lên miết nhẹ môi mình.
Nàng giống hệt như con mèo con dẫm tới dẫm lui trong lòng cô.
*
Phác Thái Anh trở lại phòng ngủ, mất hết tinh thần. Sau đó nàng đi rửa mặt, thay đồ ngủ rồi nằm trên giường nhưng hai mắt lại ráo hoảnh, không tài nào ngủ được.
Bởi vì đoạn tình cảm này, nàng đã nhìn lại bản thân không biết bao nhiêu lần và đấu tranh qua lại giữa thế giới thực và thế giới ảo, xem nơi nào quan trọng hơn?
Đáng tiếc rằng đây không phải là một bài toán số học với các phép tính cộng, trừ, nhân và chia. Nàng không thể tính ra được câu trả lời hoàn toàn chính xác.
Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy thì Lạp Lệ Sa đã đi làm.
Sau khi Phác Thái Anh ăn sáng xong, nàng kiểm tra hành lý lại một lần nữa rồi bước ra ban công để đọc lại kịch bản.
Lạp Lệ Sa trở về vào buổi trưa, nhìn thấy trong phòng khách không có ai, cô sửng sốt một lát rồi bước ra ban công để tìm người.
Mặt trời đang hé nở trên ban công, Phác Thái Anh xắn tay áo, buộc tóc cao, cầm kéo cắt tỉa cành lá trong chậu cây dưới ánh nắng.
Kịch bản được mở ra, tùy tiện ném trên chiếc bàn nhỏ.
Lạp Lệ Sa không nói chuyện, ngồi xuống cầm lấy kịch bản để xem.
Có một số lỗi y khoa dễ thấy trong kịch bản. Cô dùng bút chì khoanh tròn chúng và viết lại các thao tác chính xác.
Phác Thái Anh nhận thấy cô đã trở về, nàng mỉm cười với cô, nói: "Tôi nấu ăn xong rồi."
Lạp Lệ Sa ừ một tiếng.
Các nàng không hề nhắc đến chuyện xảy ra vào đêm qua, tựa như chưa từng tồn tại.
Lạp Lệ Sa lật từng trang kịch bản, khi lật đến trang nào đó bỗng khẽ cau mày: "Có cảnh hôn à?"
Phác Thái Anh đóng vai nữ chính hai trong bộ phim, có một cảnh tình cảm với nam phụ số 3, đó cũng là cảnh hôn duy nhất, chỉ đơn giản là cảnh hôn qua lớp khẩu trang.
Lạp Lệ Sa khoanh tròn chữ "khẩu trang" rồi dùng dấu x cắt ngang chúng, nói:"Đây là cảnh diễn sai lầm, không hợp vệ sinh."
Khẩu trang có tác dụng ngăn chặn vi trùng, không biết có bao nhiêu bụi bẩn không nhìn thấy bằng mắt thường dính trên đó, làm sao có thể dùng để hôn môi được?
Phác Thái Anh ngồi xổm dưới đất tỉa cành lá, cười hỏi: "Vậy là chị đang muốn tôi và hắn hôn nhau trực tiếp mà không cần ngăn cách bởi khẩu trang à?"
Lạp Lệ Sa im lặng một hồi, khoanh tròn toàn bộ đoạn kịch bản, dùng dấu x cắt ngang, nghiêm nghị nói: "Đây là một bộ phim truyền hình chính kịch nghiêm túc, không phải là phim thần tượng. Không cần thiết phải có những cảnh thân mật như thế, phụ huynh học sinh sẽ phàn nàn nếu họ nhìn thấy cảnh này."
"Vâng ạ——" Phác Thái Anh kéo dài âm điệu, âm cuối còn mang theo ý cười. Nàng đứng dậy đi đến bồn rửa tay:"Tôi sẽ nói với biên kịch và đạo diễn. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi."
Ăn trưa xong, các nàng ra ban công phơi nắng.
Lạp Lệ Sa tiếp tục cầm kịch bản đọc, hỏi Phác Thái Anh: "Diễn viên các em có thường nảy sinh tình cảm với nhau không?"
Phác Thái Anh hồi tưởng một hồi rồi nói: "Mỗi ngày đều cùng nhau ăn ở và diễn trên phim trường, thật sự rất dễ nảy sinh tình cảm. Nhưng tôi sẽ không, tôi chỉ coi đó là mối quan hệ đồng nghiệp trong ngắn hạn."
Đây không phải là lần đầu tiên nàng diễn xuất, nàng biết khi nào nên nhập vai và khi nào nên thoát vai.
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt nhìn nàng, nhướng mày: "Ăn ở chung? Em không cần ở chung khách sạn với bọn họ, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho em."
Phác Thái Anh không đáp lại.
Hôm nay nàng muốn trả lại thẻ ngân hàng cho Lạp Lệ Sa, nhân tiện cũng định chuyển ra ngoài trong thời gian tới. Nhưng sau khi trải qua chuyện tối qua, nếu như nàng đem những lời này nói ra thì chẳng khác gì muốn chia tay với cô, nàng không muốn gây ra hiểu lầm không đáng.
Lạp Lệ Sa hỏi:"Em có ý kiến gì không?"
Phác Thái Anh hỏi lại: "Tôi có thể có ý kiến không?"
Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói: "Không thể, nhưng em có thể đưa ra đề xuất?"
Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói: "Tôi cảm thấy hơi sợ khi phải sống một mình. Tôi muốn ở khách sạn vì ở đấy thì đồng nghiệp bọn tôi có thể dễ dàng chăm sóc lẫn nhau. Khi chị đến làng đại học thì tôi sẽ đến đấy và ở cùng chị có được không?"
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý: "Được rồi."
Cô đã từng dành cả buổi sáng để dọn dẹp nhà cửa và trang trí chúng theo phong cách mà Phác Thái Anh thích. Giờ chỉ vì người bên kia nói 'sợ sống một mình' nên cô đành phải bỏ qua, không nói với nàng những chuyện mà cô đã âm thầm làm.
Lạp Lệ Sa tiếp tục hỏi: "Có cần tôi thuê trợ lý cho em không?"
Phác Thái Anh lắc đầu cười: "Hiện tại tôi không phải là đại minh tinh, cũng không có nhiều hoạt động. Mỗi ngày đều ở trên phim trường quay phim là rất tốt rồi, giống như khi chị làm việc ở bệnh viện vậy, cũng không cần trợ lý."
Lạp Lệ Sa nói:"Tôi có trợ lý."
Phác Thái Anh nhớ lại: "Cũng đúng, chị có trợ lý nghiên cứu giúp chị thử nghiệm lâm sàng. Lúc trước tôi chọn cho chị một người để thử nghiệm lâm sàng, là chú Trần đúng không, hiện tại chú ấy sao rồi? Có lẽ bây giờ chú ấy đang được tiêm loại thuốc mới rồi đúng không?"
Nàng phải nằm viện trong một khoảng thời gian nên không thể trực tiếp đến xem quá trình thử nghiệm thuốc của ông ấy.
"Ừ, ông ấy gia nhập thử nghiệm thành công rồi, cũng đã sử dụng thuốc lần đầu tiên, chưa có tác dụng phụ nào xảy ra."
"Vậy thì tốt quá, tôi hy vọng loại thuốc mới sẽ có tác dụng với ông ấy. Mà này, buổi trưa hôm nay chị không muốn nghỉ ngơi một chút sao?"
Lạp Lệ Sa có thói quen nghỉ trưa, cô thích chợp mắt trong vòng 20 - 30 phút.
"Chiều nay tôi không có ca trực."
Phác Thái Anh khuyên bảo: "Vậy thì chị cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ."
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nói:"Tôi không buồn ngủ."
Phác Thái Anh nhớ rằng giấc ngủ của cô luôn thưa thớt, cô thường buồn ngủ đến mức có thể ngủ thϊếp đi mà không kịp sấy tóc thì hôm nay làm sao mà cô không buồn ngủ được cơ chứ? Chắc có lẽ là do...
Có phải cô đang nghĩ rằng hai người có thể ở cùng nhau lâu hơn một chút không?
Suy nghĩ này bỗng dưng nảy ra trong lòng, dưới ánh nắng mặt trời, gió ấm dường như làm lòng người có chút say. Cảm giác ấm áp thoảng qua, ánh mắt Phác Thái Anh bỗng dưng mềm đến mức tan ra như nước, nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng chằm chằm một lúc, sau đó đưa tay ra chặn tầm mắt của nàng lại: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi: "Tại sao không?"
Vì tôi không thể nhịn được việc muốn hôn em.
Cô không thể nói ra lời xấu hổ như vậy được nên chỉ im lặng nhìn Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nắm lấy tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, nàng cúi đầu nhìn xuống liền thấy vết sẹo dài 5cm in hằn trong lòng bàn tay cô.
Ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo. Phác Thái Anh thấy thương tiếc và hối hận trong lòng, nhẹ giọng nói xin lỗi:"Thực xin lỗi vì đã để lại cho chị một vết sẹo, không biết khi nào nó mới biến mất, lúc ấy tôi không nên....."
Đối mặt với lời xin lỗi muộn màng sau hai tháng này, Lạp Lệ Sa rút tay về, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, nói: "Tôi không trách em."
Phác Thái Anh cười nói:"Tất nhiên là chị không trách tôi rồi, chị đã trực tiếp trả thù."
Thật ra cũng không thể gọi là trả thù, nhưng khi nàng đau răng không thể ăn, cô cố tình ăn những món ngon để cho cho nàng xem, cô còn lạnh lùng chế giễu một vài câu và cố tình chọc giận nàng.
Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, cô luôn dành cho nàng một sự bao dung đặc biệt.
Phác Thái Anh dường như cảm thấy chút gì đó, hỏi Lạp Lệ Sa: "Tôi trông rất giống mối tình đầu của chị à? Hay là, trông giống với người quen nào đó của chị?"
Tại sao cô lại đối tốt với nàng như vậy?
Lạp Lệ Sa im lặng một lúc, dùng đôi con ngươi đen láy nhìn Phác Thái Anh, chậm rãi nói: "Tôi không có thích người khác."
Hàm ý là cô không có mối tình đầu, nhưng cũng không chối bỏ nửa câu sau.
Lời nói này rơi vào tai Phác Thái Anh khiến nàng sửng sốt một lúc.
Cô chưa từng thích người nào khác, vậy thì cô chỉ thích mỗi mình nàng có phải không?
Đây có phải là một lời tỏ tình?
Nhưng thật ra lại giống như không phải...
Tâm tình của nàng như đang chơi tàu lượn siêu tốc, cứ lên rồi lại xuống, cảm giác ngọt ngào dịu dàng tràn ngập cõi lòng. Phác Thái Anh hận không thể móc tim mình ra, đặt dưới ánh nắng mặt trời để cho cô nhìn thấy rồi nói với cô một cách dõng dạc: Em thích chị, em muốn cùng chị ở bên cạnh nhau.
Nhưng nàng không thể nào nói ra được những lời này, Phác Thái Anh chỉ nói:"Chị cho tôi một chút thời gian, tôi còn rất nhiều việc phải làm nên hiện tại không thể hứa hẹn điều gì với chị. Tôi sẽ trả lời chị vào tháng Giêng năm sau, được không?"
Trong mắt Lạp Lệ Sa chợt lóe lên một nụ cười, cô gật đầu đáp lại:"Được, tôi chờ em."
Phác Thái Anh cũng cười, nắm lấy tay trái của Lạp Lệ Sa, nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay cô, sau đó nàng cúi đầu xuống, trân trọng đặt một nụ hôn lên.
*
"Tôi đưa chiếc Audi này cho em, tôi sẽ dùng xe khác." Sau khi lái xe đưa Phác Thái Anh đến khách sạn Ngân Hà, Lạp Lệ Sa đưa chìa khóa xe cho nàng.
Phác Thái Anh nắm lấy chìa khóa xe, lắc lắc trước mắt cô: "Bác sĩ Lạp, chị không sợ tôi cầm tiền chạy mất khiến chị mất cả người lẫn của sao?"
Lạp Lệ Sa nhàn nhạt cười, không nói gì.
Phác Thái Anh biết việc cô cho nàng mượn xe chỉ là một loại ngụy biện mong nàng sẽ thường xuyên quay về tìm cô. Nàng cũng không từ chối, nhỏ giọng nói:"Nếu buổi tối có thời gian thì tôi sẽ lái xe về thành phố, chở chị đến bãi biển để đi dạo."
Lạp Lệ Sa xoa xoa đầu nàng: "Buổi tối còn có lớp, tôi phải về trước, em nhớ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình."
"Vâng. Tôi sẽ đưa chị về thành phố rồi sau đó tự lái xe trở lại đây." Phác Thái Anh muốn dính lấy cô nhiều hơn một chút.
"Đồ ngốc." Lạp Lệ Sa búng trán nàng, từ chối:"Tôi bắt tàu điện ngầm trở về là được rồi."
"Vậy tôi sẽ đưa chị đến ga tàu điện ngầm."
Lạp Lệ Sa không từ chối chuyện này, khoảng cách từ khách sạn đến ga tàu điện ngầm rất ngắn.
Sau khi đưa Lạp Lệ Sa đến trạm, nhìn bóng lưng cô biến mất trong đám đông khiến Phác Thái Anh rầu rĩ không vui, nàng trở lại xe, chạm vào tay lái, cố gắng cảm nhận nhiệt độ còn sót lại của Lạp Lệ Sa.
Còn độ ấm gì cơ chứ?
Chỉ là nàng đang mơ tưởng mà thôi.
Chỉ vừa xa nhau được vài phút nhưng nỗi nhớ nhung đã bắt đầu lan đến mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng.
Phác Thái Anh lấy điện thoại di động ra, muốn hỏi Lạp Lệ Sa đang đứng ở trạm nào, vừa lúc bàn phím điện thoại nhảy ra, cửa sổ xe vang lên những tiếng 'cốc cốc'.
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quen thuộc ngoài cửa kính xe, nàng ngẩng ra, nghi hoặc hạ cửa kính xe xuống: " Lạp... Tổng giám đốc Lạp?"
Lạp Yến tháo kính râm ra, khéo léo nở nụ cười: "Tôi đã nói biển số xe này nhìn rất quen mắt, bạn nhỏ, đưa tôi đến khách sạn Ngân Hà đi."
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com