Chương 74: Tặng hoa
Có hai kênh để bệnh nhân khiếu nại về bác sĩ.
Một là khiếu nại trực tiếp đến khoa y tế của bệnh viện, bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm khiển trách bác sĩ.
Hai là khiếu nại tên thật của bác sĩ trên nền tảng của Ủy ban Y tế. Bộ phận quản lý y tế sẽ quy trách nhiệm cho bệnh viện và bệnh viện sẽ quy trách nhiệm cho bác sĩ.
Các nhân viên có liên quan phải đối mặt với đủ loại lý do khiếu nại kỳ lạ mỗi ngày, một số là vi phạm thật và một số là vô nghĩa. Vấn đề lớn nhất nằm ở sự giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Sau khi hiểu rõ sự tình từ Lạp Lệ Sa, nhân viên khoa y tế Tiểu Ngô không khỏi buồn cười, gật đầu lia lịa:"Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Bác sĩ Lạp, cô cứ làm việc của mình đi!"
Sau đó, hắn ta gọi cho người nhà đã khiếu nại để xin lỗi và nói rằng mình đã khiển trách bác sĩ có liên quan.
Người nhà nhấn mạnh: "Trừ tiền thưởng của cô ta đi! Phải trừ tiền thưởng của cô ta!".
"Sư tỷ, chị có bị trừ tiền thưởng không thế?" Tại văn phòng khu vực hai của khoa U, Trương Dược quay bút, hỏi Lạp Lệ Sa về vụ việc khiếu nại vừa qua.
Lạp Lệ Sa ký tên xét duyệt hồ sơ bệnh án trên máy tính, nhẹ giọng nói: "Bị khấu trừ cá nhân 0.5 điểm."
Các nhân viên y tế trực thuộc thực hiện chế độ tính điểm, tổng cộng mỗi năm là 100 điểm, thông thường sẽ trừ điểm nếu bệnh án có sai sót, bị khiếu nại sẽ bị trừ điểm, tai biến y khoa sẽ bị trừ điểm, hoặc bảo hiểm y tế vượt mức chi trả cũng bị trừ điểm....Cứ khấu trừ suốt 4 mùa, cuối cùng dựa vào điểm số để nhận tiền thưởng.
Ngụy Minh Minh kêu oan cho cô:"Bọn họ giống như đang chơi xỏ chị vậy!"
Lạp Lệ Sa không đưa ra bất kỳ bình luận nào, chỉ nói: "Em viết cho xong hồ sơ bệnh án đi."
Phác Thái Anh đang quay phim trong tòa nhà cũ trong khi Lạp Lệ Sa làm việc trong tòa nhà u khoa. Hai tòa nhà cách nhau 100 mét. Hai người không cần đi ra ngoài, ngoại trừ gặp nhau vào bữa trưa và bữa tối, thời gian còn lại các nàng đều bận việc riêng của mình.
Sinh viên của trường và nhân viên y tế trẻ của bệnh viện sẽ đến phim trường tham quan vào thời gian rảnh, họ thường tìm những người nổi tiếng để chụp ảnh và ký tên, đồng thời sinh viên cũng có thể đăng ký làm diễn viên quần chúng.
Nhân lúc rảnh vào buổi tối, Lạp Lệ Sa mua một ít đồ ăn vặt và đồ uống rồi đến phim trường để xem diễn.
Để tránh người khác làm phiền trong quá trình quay chụp, bảo vệ của bệnh viện được biệt phái đến giữ gìn trật tự tại trường quay.
Lạp Lệ Sa đi đến cửa kính, nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại không cho tiến vào.
Diễn viên đứng trước ống kính, đạo diễn cầm bộ đàm để chỉ đạo.
Phác Thái Anh dựa người vào tường, cúi đầu dùng mũi chân chọc chọc vào mặt đất, trông rất nhàm chán, nàng không hề biết rằng Lạp Lệ Sa đã đến đây.
Lạp Lệ Sa nhìn lướt qua máy quay và diễn viên, cuối cùng dừng lại trên người Phác Thái Anh, lặng lẽ nhìn nàng.
Đèn trong nhà sáng choang, ánh đèn hắt vào nàng, phảng phất bóng hình mảnh mai trên bức tường rộng lớn.
Vô cớ toát ra vài phần tịch liêu, như thể chưa bao giờ thuộc về thế giới này.
Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra rồi gửi cho nàng một tin nhắn.
Điện thoại di động trong túi rung lên, Phác Thái Anh lấy ra, hai mắt bỗng sáng ngời khi thấy tin nhắn Lạp Lệ Sa gửi tới.
Sau khi đọc kỹ nội dung tin nhắn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa kính liền thấy bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mặt mình. Nàng lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh đến bên cô.
Khi càng ngày càng đến gần, nàng nhịn không được liền chạy đến, vùi đầu vào lòng Lạp Lệ Sa:"Nạp điện!"
Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng.
Có rất nhiều người trên phim trường, Phác Thái Anh dùng sức ôm chặt lấy cô một lúc rồi buông ra, hỏi:"Chị tan tầm rồi à, chuẩn bị về nhà sao?"
Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, đung đưa chiếc túi trước mặt Phác Thái Anh.
Ánh mắt Phác Thái Anh đảo từ bên này sang bên khác theo nhịp lắc của cô, sau đó bắt lấy: "Đây là cái gì vậy?"
"Nước ép kiwi." Lạp Lệ Sa xé bao bì ống hút, cắm vào cốc rồi đưa cho Phác Thái Anh: "Em sắp xong chưa?"
Phác Thái Anh cầm lấy, hút vài ngụm: "Đêm nay em có cảnh quay dài suốt cả đêm, có lẽ không trở về được."
Lạp Lệ Sa không nói gì, mở túi bánh ngọt ra, định đút cho nàng ăn.
Phác Thái Anh duỗi tay ra muốn tự mình ăn nhưng Lạp Lệ Sa không chịu đưa, hờ hững nói: "Em chưa có rửa tay."
Cô không thể chấp nhận việc chạm vào thức ăn khi chưa rửa tay, đặc biệt là ở bệnh viện.
Phác Thái Anh nhìn xung quanh, nói: "Tầng này không có nguồn nước, nếu muốn rửa tay thì phải đến nhà vệ sinh ở tầng một."
Các tầng trên của tòa nhà cũ này trước đây là tòa nhà văn phòng hành chính, nhưng sau đó được chuyển sang tòa nhà mới, nơi đây được sử dụng để chứa tư liệu và các loại vật liệu linh tinh. Tầng dưới ban đầu là bệnh khu, nhưng hiện tại được sử dụng như một cơ sở giảng dạy cho sinh viên y khoa và thực tập sinh thường xuyên, nhiều hình nộm giả và trang thiết bị được đặt tại đây.
Lạp Lệ Sa mang găng tay trong suốt, bẻ một mẩu bánh đậu xanh đưa đến bên môi nàng, đút cho nàng ăn.
Phác Thái Anh cắn một miếng, sau đó kéo Lạp Lệ Sa đến nơi xa hơn một chút.
Rời khỏi địa điểm quay chụp, trốn trong góc hành lang vắng, các nàng giống như một cặp tình lữ lén lút gặp nhau.
Không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần sát cánh bên nhau, yên lặng bầu bạn thì cũng đủ khiến lòng nàng hạnh phúc và đầy mãn nguyện.
Góc tường có cửa sổ bị khóa chặt.
Để đề phòng bệnh nhân tự sát, hầu hết cửa sổ của bệnh viện đều được chắn bằng lan can, hoặc bị bịt kín hoàn toàn, không thể mở ra được.
Bên ngoài cửa sổ, mây đen kéo đến, mưa dầm không ngớt.
Phác Thái Anh đứng bên cửa sổ, hỏi Lạp Lệ Sa: "Trời mưa rồi, chị có mang ô theo không?"
"Không có." Lạp Lệ Sa lấy một miếng bánh ngọt đưa lên miệng mình, sau đó lấy điện thoại di động ra gõ chữ, thương lượng việc đổi ca trực với người khác.
Sau một lúc, cô nói: "Đêm nay không về nhà, tôi phải trực ở bệnh viện."
Phác Thái Anh đoán rằng cô vừa đổi ca trực với ai đó, cô muốn ở bệnh viện cùng với nàng, nhẹ nhàng vâng một tiếng, trong giọng nói lộ ra niềm vui nho nhỏ.
"Đóng phim có mệt không?"
"Cũng may đây không phải là mùa hè oi bức, cũng không phải là phim cổ trang. Phim truyền hình hiện đại thoải mái hơn một chút, không cần phải mặc trang phục dày cộm."
"Em dự định sẽ làm gì sau khi quay xong bộ phim này?"
Phác Thái Anh không biết nên trả lời thế nào.
Nàng không biết cốt truyện tiếp theo là gì, kế hoạch ban đầu của nàng là trốn ra nước ngoài, tránh thật xa khỏi những người này. Nhưng hiện tại nàng lại không thể hạ quyết tâm rời đi, nàng còn có người mà bản thân muốn bảo vệ.
Cho đến tận ngày hôm nay, nàng vẫn không thể đoán được tại sao vào đoạn kết của tiểu thuyết, Lạp Lệ Sa lại trở thành một người như vậy?
Hôm nay nàng có thể nhận ra mâu thuẫn giữa Lạp Lệ Sa với Lan Chu và Chử Yến, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là bất hòa nhỏ, không phải thù hận sâu đậm, tại sao cuối cùng cô lại trở mặt thành người xấu?
Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa: "Chị có muốn đi du lịch nước ngoài với em một thời gian không?"
"Bao lâu?"
"Nửa năm có được không?"
Nếu không đoán ra được thì nàng có thể thử mang cô trốn đi được không?
Lạp Lệ Sa cười nhẹ:"Sao có thể nghỉ lâu như thế được?"
Trong khoa thiếu nhân lực, trừ phi ra nước ngoài dự hội nghị học thuật, nếu không, bệnh viện sẽ không phê duyệt nghỉ quá 5 ngày với bất kỳ lý do gì.
Cô nói thêm:"Tôi có thể đi chơi cùng em trong nửa tháng."
Phác Thái Anh thở dài, tự nhủ nếu nàng có thể ra nước ngoài cùng cô thì có lẽ nàng không bao giờ muốn quay trở lại đây lần nào nữa.
Nàng rủa thầm trong lòng, Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào nàng, nhất thời không lên tiếng.
Đột nhiên Phác Thái Anh không dám nhìn Lạp Lệ Sa.
Nàng luôn nghi ngờ về thuật đọc tâm của Lạp Lệ Sa, như thể lúc nào cô cũng có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
Lạp Lệ Sa nhìn sang chỗ khác, đút cho nàng miếng bánh đậu xanh cuối cùng, sau đó phủi phủi tay: "Tôi phải quay trở về khoa, còn nhiều bệnh án cần tôi viết."
Nàng tiễn Lạp Lệ Sa đến tận cửa: "Đợi chút nữa em xong việc, em sẽ đến tìm chị."
Lạp Lệ Sa vẫy vẫy tay, bước dọc hành lang đến tòa nhà u khoa, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Tại sao em vẫn không từ bỏ ý định rời xa tôi....
*
Trở lại văn phòng, trợ lý nghiên cứu của cô đặt tài liệu cần ký ngay ngắn trên bàn, dán nhãn cẩn thận các nơi cần ký, thúc giục:"Bác sĩ Lạp, chị phải viết ngay hồ sơ y tế nghiên cứu của 001 và 003. Ngày mai phải theo dõi tiến triển của 004, sáng mai chị có ở văn phòng không thế? Em sẽ đến tìm chị để cùng đi kiểm tra."
Lạp Lệ Sa lấy bút ra ký lên hồ sơ, gật đầu nói: "Có, tối nay tôi trực, tôi sẽ ráng viết cho xong, em về nhà đi, cũng trễ rồi."
Cô nhớ người trợ lý trẻ tuổi này có đối tượng, chắc chắn cô ấy không muốn tăng ca.
Trợ lý vui vẻ nói: "Vâng ạ, chị nhớ ghi thêm trong hồ sơ 001 và 003 có bao nhiêu AE".
"Ừ, sáng mai tôi sẽ đưa cho em kiểm tra lại."
Bác sĩ trực là bác sĩ chính quy của đội y tế bên cạnh, đồng thời còn có nghiên cứu sinh và hai thực tập sinh hệ đại học chính quy.
Lạp Lệ Sa thường không nghỉ ngơi trong phòng trực mà thường ngồi cả đêm trong văn phòng. Khi buồn ngủ, cô sẽ ôm chiếc gối có hình thù hài hước do Phác Thái Anh tặng rồi tựa vào bàn để nghỉ ngơi.
Y tá trực chia ca đêm và đêm hôm sau, người trực đêm ngáp ngủ đi về phòng nghỉ ngơi, người trực đêm hôm sau có nhà ở gần đây vội vã chạy đến, thỉnh thoảng mang theo đồ ăn chiêu đãi đồng nghiệp.
Mặc dù chắc chắn sẽ có một số xích mích trong công việc, nhưng trong khoa bọn họ lúc nào cũng nhìn thấy gia đình của bệnh nhân ung thư khiến bầu không khí chung cũng tốt.
Nhân lúc không có việc gì làm, mọi người tập trung lại một chỗ để ăn khuya.
Có lẽ vì dạo gần đây tính cách của cô dễ gần hơn nên mấy thực tập ở nhóm bên cạnh mới dám bắt chuyện với Lạp Lệ Sa, chân thành khen ngợi: "Lạp lão sư thật đúng là người vừa trẻ vừa xinh đẹp nha, lần đầu tiên đến đây trực, em còn tưởng chị ấy là lão tổng ở đây (bác sĩ nội trú chính)."
Bác sĩ trực ca nói: "Chị ấy chưa đến 35 tuổi đâu. Chị ấy là phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của bệnh viện chúng ta đấy. Còn có Nhan Miểu Miểu học cùng lớp với chị ấy cũng là phó chủ nhiệm khi còn rất trẻ. Bác sĩ Chử Yến ở khoa ngoại l*иg ngực cũng có thể thăng chức trong vài năm tới nữa đó."
Y tá trực hỏi: "Sao thế, có chủ nhiệm nào ở khoa ngoại l*иg ngực muốn từ chức à?"
Nói chung, chỉ khi củ cải từ chức hoặc nghỉ hưu thì vị trí đó mới được bỏ trống cho những người trong khoa tranh giành với nhau.
Bác sĩ trực nói: "Phó chủ nhiệm Lý năm ngoái không được bổ nhiệm lên chức chủ nhiệm nên đã bị bệnh viện ở thành phố X cướp đi rồi, chắc năm nay ông ấy sẽ từ chức đó."
Y tá trực nhận xét: "Bác sĩ Chử đã hoàn thành rất tốt công việc nghiên cứu khoa học và phẫu thuật, tuy nhiên trình độ chuyên môn của anh ấy còn kém. Tôi nghĩ rằng bác sĩ Chương có khả năng cao hơn đấy. Bác sĩ Chương vừa đến Tây Tạng để viện trợ, anh ấy vừa trở về vào ngày hôm qua thôi."
Thực tập sinh hỏi: "Nếu tình nguyện đi hỗ trợ Tây Tạng hoặc Châu Phi thì có thể thăng chức nhanh hơn sao ạ?"
Bác sĩ lắc đầu, cười nói:"Ý cậu là lấy mạng sống của mình để đi đường tắt à? Bác sĩ Chương tình nguyện đến biên giới hỗ trợ trong một năm, tôi có xem ảnh trên vòng bạn bè của anh ấy, tóc anh ấy bạc trắng, anh ấy mới chỉ ngoài 30 mà trông chẳng khác gì những chủ nhiệm già 40, 50 tuổi ở bệnh viện cả. Bác sĩ Lạp của chúng ta cũng tình nguyện đi viện trợ 15 tháng và suýt bị đạn lạc bắn chết. Đợi sau này cậu có thể làm việc được ở bệnh viện thì khi bất cứ quốc gia nào có động đất, dịch bệnh thì cậu đừng có sợ chết hay sợ mệt nhé, cứ mạnh dạn đăng ký ra tiền tuyến đi, biết đâu khi sống sót trở về thì cậu sẽ được thăng chức đó."
Thực tập sinh rụt cổ lại:"Tốt hơn hết là em nên làm việc chăm chỉ ở bệnh viện thôi."
Mọi người hàn huyên về những bất cập của việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp một lúc lâu, bỗng nghiên cứu sinh khác xúc động nói:" Tính ra khoa của chúng ta vẫn còn tốt nhỉ? Khoa Huyết học trên lầu thật sự rất áp lực nha. Bệnh nhân ở đấy đều là những người trẻ ngoài 20 tuổi, hầu như chỉ bằng tuổi của em thôi, còn có rất nhiều trẻ em, thật sự sau này em không dám đến đó làm đâu."
Bác sĩ trực nói:" Khoa huyết học là nơi ít ai dám ở lại thực tập nhất. Tiến sĩ Trương Dược từ đội của bác sĩ Lạp hiện tại đang là lão tổng của chúng tôi, anh ấy là chàng trai tốt, nổi tiếng với tính cách sôi nổi của mình, rất nhiều sinh viên thích anh ấy đó."
Y tá trực cười, nói: "Đội của bọn họ ngoài bác sĩ Lạp ra thì những người còn lại rất hoạt bát, sôi nổi."
Lạp Lệ Sa – nhân vật chính của việc trêu chọc này cười nhạt, nói: "Đoàn đội bổ sung cho nhau."
Liên tục tán gẫu đến nửa đêm, mọi người để cho thực tập sinh và nghiên cứu sinh trực ban về phòng trực nghỉ ngơi trước, chỉ còn lại Lạp Lệ Sa và bác sĩ trực ở phòng làm việc.
Thức đến 2 giờ đêm, bác sĩ trực viết hết hồ sơ bệnh án rồi ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngủ.
Lạp Lệ Sa ngồi trước máy tính, nhíu chặt mày, có chút mệt mỏi.
Cô đứng dậy, nhìn cảnh đêm bệnh viện ngoài cửa sổ.
Nửa đêm, chỉ có khoa cấp cứu là bận rộn, các khoa khác đều yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tiếng khóc.
Sự sống được sinh ra ở đây, nhưng cũng chết dần chết mòn ở đây.
Đoàn làm phim y học quay một vài cảnh ở khoa cấp cứu, cuối cùng cũng kết thúc công việc sau một ngày dài làm việc.
Không có đại minh tinh lưu lượng cao, không có người hâm mộ cuồng nhiệt chờ ở đây. Mọi người đi thành tốp, cùng bạn bè của mình trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Lạp Lệ Sa đoán rằng Phác Thái Anh sẽ đến. Cô đun nước sôi pha sẵn một tách bột yến mạch, bày trái cây và đồ ăn vặt ra bàn, đợi nàng đến.
Nàng đến đây trong trạng thái chắp tay sau lưng, mỉm cười bước đến trước mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ngồi trước máy tính, giả vờ không biết đến sự tồn tại của nàng, nghiêm túc gõ phím.
"Lạp lão sư!" Phác Thái Anh nhảy đến, cúi xuống bên tai cô, nhẹ nhàng thì thầm:"Em lén đến gặp chị nè."
Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khóe mắt và đuôi lông mày thoáng chốc trở nên mềm mại: "Em giấu gì sau lưng thế?"
"Tặng cho chị bông hoa này." Phác Thái Anh dùng động tác dâng báu vật tặng hoa cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cúi người xuống, ngửi ngửi rồi hỏi: "Em hái trộm ở khuôn viên à? Không bị bảo vệ bắt rồi phạt tiền sao?"
Trong khuôn viên bệnh viện có trồng vài bụi hoa hồng.
"Không phải! Đây là đạo cụ của đoàn làm phim. Khi quay chụp xong cảnh 99 đóa hoa hồng thì đoàn làm phim chia cho mỗi người một đóa."
Lạp Lệ Sa cười nhẹ, cắm hoa vào ống đựng bút bên cạnh bàn, đem yến mạch và hoa quả đã được rửa sạch ra.
Phác Thái Anh xoa xoa bụng, hai mắt sáng lên: "Sớm muộn gì thì em cũng bị chị vỗ béo thôi."
"Diễn viên các em trông rất gầy."
Nhìn không đủ sức khỏe, chỉ số BMI không đạt chuẩn.
Phác Thái Anh đã quen với việc đóng phim khi đói bụng. Nếu ở thế giới thực, nàng nhất định sẽ không ăn khi quay phim xong. Nhưng hiện tại, nàng không có nhiều tham vọng với sự nghiệp ở thế giới này, vì vậy nàng không ngại ăn đêm để xoa dịu cơn đói.
Nàng ở cùng Lạp Lệ Sa trong phòng làm việc cả đêm, cùng Lạp Lệ Sa ghé vào chiếc gối ôm ngủ mấy giờ đồng hồ, sau đó trở về nhà tắm rửa một chút rồi lại đến trường quay để quay chụp.
Buổi sáng ngày thứ hai, Lạp Lệ Sa nhận được một bó hoa hồng đỏ cùng lời nhắn nặc danh: Người là ngày tháng Tư của nhân gian.
Lạp Lệ Sa run lên vì nổi da gà, hỏi Ngụy Minh Minh: "Ngày tháng Tư của nhân gian là gì vậy?"
Ngụy Minh Minh dành hầu hết thời gian của mình để nghiên cứu khoa học nên trình độ văn học của cô ấy so với Lạp Lệ Sa giống như kẻ tám lạng, người nửa cân:"Có vẻ là bài thơ do nữ thi sĩ nào đó viết, có thể là Băng Tâm, Quỳnh Dao hay Lâm Huy Nhân viết thì phải?"
Lạp Lệ Sa lại run lên vì nổi da gà, cô muốn gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh, mong nàng lần sau nếu có tặng hoa thì đừng ghi mấy dòng thơ khó hiểu như vậy nữa. Cô chần chừ một lúc rồi quyết định không gửi tin nhắn này đi. Cô lặng lẽ cất điện thoại vào, sau đó lấy túi kín dùng một lần bọc hoa hồng lại để mang về nhà, cô còn mua lọ cắm hoa rất đẹp rồi đặt ở phòng khách.
Sau khi trở về, Phác Thái Anh nhìn thấy hoa rực rỡ trong nhà liền sửng sốt, cúi người ngửi ngửi, trong lòng tự nhủ khúc gỗ này còn biết mua hoa hồng trang trí phòng khách, thật không dễ dàng gì.
Đến ngày thứ ba, Lạp Lệ Sa lại nhận được một bó hoa hồng trắng cùng lời nhắn nặc danh: Sớm xem sắc trời, chiều ngắm mây. Đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ*.
(*: Dịch nghĩa : Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân. Hành dã tư quân, tọa dã tư quân, trích: Nhất tiễn mai - Vũ đả lê hoa thâm bế môn" - Đường Dần)
Bài thơ này rất thẳng thắn, Lạp Lệ Sa có thể hiểu được, cô mỉm cười, mang hoa về nhà và trưng trong phòng khách theo thói quen.
Phác Thái Anh nhìn thấy hoa liền giống như một con vật nhỏ, kê mũi vào ngửi một lúc, sau đó bê lọ hoa về phòng của mình.
Trong năm ngày liên tiếp, Lạp Lệ Sa đều nhận được hoa hồng với đủ loại màu sắc đỏ, trắng, xanh và vàng.
Cô không thể không hỏi Phác Thái Anh: "Em muốn biến nơi này thành cửa hàng hoa à?"
Phác Thái Anh ngẩn người: "Mở cửa hàng hoa gì thế? Chị không muốn làm bác sĩ nữa à ?"
Lạp Lệ Sa lấy ra một vài tấm thiệp nhỏ trong ví ra: "Còn em định đổi nghề làm nhà thơ à?"
Phác Thái Anh nhìn qua một lượt, đọc hết những câu thơ tình, ục ục ục ục nổi giấm trong lòng. Nàng khẽ hừ một tiếng, đem hoa hồng trong phòng trả về phòng khách, nói:" Em không thể nào viết những cái này, chắc là người nào đó có tư tưởng lãng mạn yêu thầm chị tặng đấy."
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com