Chương 1: Ngày đầu chạm gió
Sáng nay trời nhiều mây, không nắng cũng chẳng mưa.
Một thứ thời tiết lưng chừng, giống hệt tâm trạng Khánh Nhi khi đứng trước cổng ngôi trường cấp ba mới, áo đồng phục còn mới tinh, tay nắm chặt quai cặp như bấu víu lấy chút bình tĩnh.
Trường học rộng lớn hơn tưởng tượng của cô, học sinh thì ồn ào, rộn ràng và có vẻ... tự tin.
Lớp 10A3 của cô nằm ở dãy nhà B, tầng hai. Khánh Nhi bước vào phòng khi mới có lác đác vài bạn đến sớm.
Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ bước vào như thể mình trong suốt. Mọi thứ đều lạ lẫm – cả lớp học, tiếng giày dép sột soạt, và những ánh mắt dò xét nhanh chóng lướt qua cô rồi dừng lại ở chuyện gì đó thú vị hơn.
Chỗ ngồi của Nhi ở dãy ngoài ngay cửa lớp, bàn đầu tiên phía sát tường - một vị trí ít ai tranh giành và cũng dễ... “tàng hình”.
Đặt cặp xuống bàn, Nhi thở ra khẽ khàng.
Được rồi, vậy là xong một ải.
Giờ cô chỉ cần ngồi yên, đừng ai bắt chuyện, đừng ai rủ cô chơi trò làm quen.
Cô ngồi xuống, mở cặp, giả vờ lục tìm thứ gì đó để tránh phải giao tiếp. Nhưng khi vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lập tức chạm phải một điều khiến tim mình khẽ lệch nhịp.
Bạn nữ kia – tóc thắt bím hai bên, dáng người nhỏ nhắn, đang cười tươi rói với mấy bạn xung quanh.
Giọng nói của cô ấy như chuông ngân vang lên giữa không khí lẫn lộn tiếng nói cười. Tự nhiên, thế giới xung quanh mờ đi một chút. Khánh Nhi chỉ thấy người đó.
Ánh mắt của cô gái ấy chẳng hề hướng về phía mình, nhưng điều đó càng khiến Nhi khó hiểu cảm giác nơi lồng ngực.
“Đẹp thật...” – Nhi thầm nghĩ, rồi lập tức đỏ mặt, cúi xuống vở như sợ người ta bắt gặp suy nghĩ ngốc nghếch vừa rồi. - “Nghĩ gì vậy trời…”
Bỗng một bạn nam từ phía bên ngoài đi vào trong lớp chọn ngồi ngay bàn đầu, có điều…đó là bàn của Nhi, cậu ta ngồi phía ngoài. Nhi ngơ ngác, ngẩn người vì sự xuất hiện đột ngột này nhưng cũng nhanh chóng quay về chiếc điện thoại trên tay.
----------
Đến tiết sinh hoạt đầu tiên, lớp đã đông đủ. Một người thầy trẻ, trông còn hơi lúng túng với vai trò chủ nhiệm, bước vào lớp, đứng ở giữa trên bục giảng giới thiệu:
“Thầy là Lộc Thiên Trung, là giáo viên môn Địa Lý, từ giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong ba năm sắp tới”
Tiết sinh hoạt đầu năm trôi qua với những kế hoạch và mục tiêu của lớp trong năm học cùng tiếng cười vang rộn.
Giờ ra chơi, Khánh Nhi ngồi yên một mình xem điện thoại. Còn bạn nữ kia đang ngồi giữa một nhóm bạn, vừa nói chuyện vừa đung đưa chân, lâu lâu còn bật cười sảng khoái. Mỗi cái gật đầu, mỗi cái cử động của cô bạn đó dường như đều sinh động hơn bất cứ điều gì từng được thấy trong sách vở.
“Hello, bà tên gì á?” – Một bạn nữ ở bàn sau đi lên phía ghế trống bên cạnh ngồi hỏi.
Cô bạn có mái tóc ngắn tomboy, kiểu này hình như là wolfcut? Nhi nghĩ vậy. Cặp mắt đen sáng và nụ cười rất thân thiện.
Khánh Nhi ngập ngừng trả lời.
“Tui...tên Nhi…”
“Ò! Tui là Huyền, Ngọc Huyền á”
“Hai đứa mình kết bạn nha?”
“À…ừm…”
Cô bạn cười hì hì, tay chống cằm.
“Trường cũ bà học ở đâu dọ? ”
Khánh Nhi hơi ngơ trước sự tự nhiên của Huyền, nhưng rồi cô cũng nhẹ nhàng trả lời.
“Ờ...tui học ở HTC”
“Còn tui học bên TCD, hai trường cũng gần nhau ha?”
“Ừm...”
“Cấp 1 thì bà học ở đâu?” – Huyền lại tiếp tục hỏi
“Cấp 1 tui học ở HTC nhánh 1”
“Ê nha! Tui cũng học ở HTC nhánh 1 nè!”
“Thiệt hả?”
Tia sáng trong mắt Nhi lóe lên một khắc, cô thấy vui trong lòng một chút vì gặp đồng hương.
Huyền gật đầu, khẳng định câu trả lời của mình là thật. Rồi lại hỏi tiếp:
“Hồi xưa bà học lớp mấy? Tui thì học từ A5”
Cô ngạc nhiên thêm lần nữa.
“Ủa? Tui cũng học A5 mà?”
Huyền nghi ngờ nhìn con người bên cạnh
“Gì? Thiệt hong bà? Có giỡn hong đó?”
“Thật mà, à nhưng mà lớp 5 thì tui bị chuyển qua A6 rồi”
Huyền nhướn mày.
“Vậy sao tui không thấy bà ở A5?”
Nhi cũng chẳng biết nên cô nhún vai cho qua. Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn như vậy mà họ gần như thân hơn, nhờ cái duyên số “từng học cùng lớp mà chẳng biết nhau” ấy.
Nghe hơi buồn cười, mà cũng hay
----------
Hết giờ ra chơi, Ngọc Huyền quay về chỗ, để lại Khánh Nhi với một cảm giác ấm áp chưa từng có kể từ khi bước vào lớp.
Hóa ra, không phải ai cũng xa cách như cô tưởng.
Tiết sinh hoạt thứ 2 này thầy Trung dành để bầu chọn ban cán sự lớp.
Một thanh niên ngồi góc cuối lớp sau lưng cô từ đầu giờ vẫn luôn nhốn nháo giơ tay tự bầu mình làm lớp trưởng.
“Để em làm lớp trưởng cho thầy! Em làm là đảm bảo lớp tuần nào cũng hạng nhất luôn”
Theo Nhi nhớ thì cậu bạn đó tên là Quốc Huy, nãy thầy phát hồ sơ để kiểm tra thì cô có nghe thấy.
Nhưng cô ở bàn đầu, còn cậu ta bàn cuối thì sao mà biết? Do cái volume của cậu ta cũng to quá rồi...Nhi thấy hơi phiền vì điều đó.
Mấy người bạn hình như là mới làm quen cũng góp vui, và trong nhóm đó có cô bạn mà Nhi để ý lúc sáng.
“Để nó làm đi thầy!”
“Thôi thầy ơi nó quậy lắm!”
Thầy Trung cười trừ, lên tiếng cắt ngang đám ồn ào đó.
“Còn bạn nào muốn ứng cử không?”
Xung quanh lớp im lặng, ai cũng cuối mặt trốn tránh.
"Lớp này hiền ghê ha, chỉ có nhóm đó ồn thôi, năm nay như vậy cũng khỏe rồi".
Thầy thầm nghĩ thế nhưng mà lớp này thì không chắc.
Đành chúc thầy may mắn vậy.
“Ngoài bạn Quốc Huy, thầy còn có một bạn đề cử, tên Huy luôn. Gia Huy!”
Cậu bạn Gia Huy đó giật mình ngước lên “Dạ” một cái trong sự ngạc nhiên và hoảng loạn
“Lớp mình giơ tay bầu chọn nha”.
“Đầu tiên là bạn Quốc Huy”
Thầy nhìn xuống lớp, chỉ có lát đát vài cánh tay chủ yếu từ hội bàn dưới cùng vài bạn nam xung quanh lớp.
“Bạn Gia Huy”
Lần này thì khác, số còn lại giơ tay cho Gia Huy đông hơn, đương nhiên trong đó có cả cô.
“Vậy từ nay Gia Huy sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta ha. Các em vỗ tay cho bạn lớp trưởng mới”
Cả lớp vỗ tay, còn bạn Gia Huy thì khóc thầm trong lòng.
“Ai mượn tụi bây vậy???”
Thêm cả lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật thì thầy sang tổ trưởng các tổ.
Lớp học có 4 dãy, mỗi dãy 6 bàn thì 12 bạn 1 tổ. Thầy tính tổ từ bàn giáo viên nên tổ của Nhi là tổ 4.
“Tổ 4 bạn nào muốn làm tổ trưởng?”. Thầy hỏi
“Ê, Hân kìa, Hân làm tổ trưởng đi!”
“Đúng rồi, Hân làm đi Hân!”
Tiếng các bạn trong tổ đồng thanh vang lên khi thầy hỏi có ai xung phong làm tổ trưởng. Cô bạn tên Hân đang ngơ ngác nhìn, vẻ mặt kiểu "Sao tự nhiên réo tao?!", rồi sau đó bật cười và cúi đầu nhận vai trò tổ trưởng trong tràng pháo tay rộn ràng.
Bạn ấy không biết rằng, ở phía đầu lớp học, có một ánh nhìn thoáng qua – nhanh như một cái chớp mắt, rồi lập tức quay đi như chưa từng thấy gì. Chỉ có nụ cười nhẹ thoáng qua trên khóe môi cùng ánh mắt ngưỡng mộ của Khánh Nhi
Một khởi đầu. Rất nhỏ. Nhưng cũng rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com